Đời sống

Mẹ của chúng ta

TRẦN THÙY LINH 17/12/2023 11:30

Nghe Hoa cứ tíu tít kể về mẹ chồng mà chị em trong cơ quan phát thèm. Trong mỗi lời nói của cô đều ngập tràn tình yêu thương và sự kính trọng.

mecuachungta.jpg

Cô không nói “mẹ chồng em” mà luôn miệng gọi mẹ chồng là “mẹ em”. Đôi lúc mọi người còn trêu ghẹo hỏi:

- Mẹ em là mẹ nào? Mẹ đẻ hay mẹ chồng? Mà sao cái đề tài chán ngắt ấy cô nói mãi không hết nhỉ?

Nghe mọi người nói, Hoa lại cười khúc khích. Hoa không hiểu sao mọi người lại cho đó là đề tài chán ngắt. Bởi với cô, đó là một đề tài vô cùng thú vị. Thú vị ở chỗ, không phải ngay từ khi về làm dâu, Hoa đã có được mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng. Thậm chí cô còn phân biệt rạch ròi mẹ đẻ, mẹ chồng cơ. Mỗi lần nói chuyện với chồng, cô thường gọi rõ “mẹ anh”, “mẹ em” và thấy mình luôn đúng.

Nhớ lại những ngày đầu làm dâu ngu ngơ ấy, Hoa vẫn còn thấy xấu hổ. Khi về làm dâu, Hoa đã được một vài bạn xúi là phải biết tỏ thái độ rõ ràng, nếu không sẽ phải chịu khổ vì mẹ chỉ có một mình chồng Hoa nên chăm sóc rất kỹ. Và tất nhiên, trong mắt chồng Hoa thì mẹ là số một, còn Hoa chỉ xếp thứ hai. Hoa nhớ như in lời các bạn bảo: Mẹ chồng, nàng dâu, khác máu tanh lòng. Mình có cố gắng bằng giời họ cũng chả thương yêu mình, tội gì mình phải chịu thiệt. Ừ, tội gì mình phải thiệt. Mình đi lấy chồng chứ có phải đi làm Ô sin nhà họ đâu. Nghĩ như thế nên ngay từ những buổi đầu, Hoa đã vừa cười, vừa nói với mẹ chồng:

- Con sống ở nhà thế nào thì sang đây mẹ cứ cho con được sống như thế cho thoải mái mẹ nhé! Con phải nói trước không có lúc không phải mẹ lại bảo là con hư.

Mẹ chồng Hoa nét mặt có biểu hiện không vui nhưng cũng bảo:

- Cũng còn phải xem xét đã chứ! Nhưng mẹ nói thật là mẹ cũng khó tính, lại cẩn thận nữa. Con cần phải dần thích nghi nhé!

Hoa nghe mẹ chồng nói vậy thì vô cùng khó chịu. Lúc chỉ có hai vợ chồng, Hoa đã nói với chồng rằng:

- Anh phải bảo mẹ anh đi! Đừng có bắt ne, bắt nét em. Em không chịu đâu. Mà lúc có chuyện anh sẽ bênh ai? Bênh em hay là mẹ anh?

Hùng ngẩn người nhìn vợ, thấy vẻ mặt thật sự nghiêm túc của cô, anh tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:

- Em về làm dâu trong nhà, đã là con của mẹ. Sao lại gọi là “mẹ anh”? Mẹ dù khó tính, cẩn thận đến đâu cũng không phải là người không hiểu biết. Chỉ cần em yêu thương mẹ thì mẹ cũng sẽ yêu thương em hết lòng.

- Anh trả lời thẳng vào câu hỏi của em đi! Sao phải tránh né như vậy? - Hoa gắt lên với chồng: Tóm lại là anh sẽ bênh ai?

Hùng thở dài, khẽ lắc đầu nhưng vẫn kiên nhẫn bảo:

- Anh yêu thương cả hai người, tốt nhất là đừng để anh phải lựa chọn. Những người trong gia đình cần yêu thương, chia sẻ và cảm thông với nhau em ạ!

Nghe chồng nói vậy, Hoa không hiểu ra mà còn dằn dỗi, hậm hực vì nghĩ rằng bạn bè của mình đã nói đúng. Với Hùng, mẹ mới là nhất, là tất cả, còn cô chỉ là người đứng sau, không quan trọng. Mang tất cả những suy nghĩ đó trong đầu hằng ngày khiến Hoa dần thay đổi tính nết. Cô thường xuyên bẳn gắt không chỉ với chồng mà còn có thái độ vô lễ với mẹ chồng. Đỉnh điểm là một lần Hoa tham gia họp lớp đại học hai ngày mà không hề báo cho mẹ chồng biết. Hùng đi làm về nghe mẹ hỏi đến vợ anh mới ớ người ra, bởi trước khi Hoa đi, anh đã nhắc cô xin phép mẹ. Vậy mà... Hùng giận vợ vô cùng nhưng anh vẫn nhẫn nại im lặng đợi Hoa về. Anh cũng không ngờ rằng khi anh góp ý để vợ sửa đổi thì Hoa lại nói rằng mẹ anh và anh đang o ép cô, tước bỏ tự do của cô. Hoa không những không chịu xin lỗi mẹ chồng mà còn đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ với suy nghĩ là dằn mặt chồng và mẹ chồng để mọi người bỏ bắt nạt cô đi.

Hoa về nhà, nói dối bố mẹ đẻ là nhớ bố mẹ nên xin phép chồng và gia đình chồng về chơi mấy ngày. Cô nghĩ là chỉ cần vắng cô một ngày là chồng cô sẽ phải xuống nước xin lỗi cô, phải đến đón cô về. Nhưng cô đã nhầm. Dù rất yêu vợ, nhớ vợ và Hùng biết Hoa còn trẻ, còn nông nổi, bồng bột và chưa hòa nhập được với nền nếp gia đình anh, chưa quen làm vợ, làm dâu, chứ thật ra cô cũng không phải là người có bản tính không tốt. Nhưng anh cũng biết cần phải để cho Hoa hiểu ra giá trị của hạnh phúc gia đình, biết yêu thương, trân trọng mọi người trong gia đình nên anh đã nhất định không liên lạc với Hoa dù mẹ anh đã khuyên anh đi đón cô về. Hoa ở nhà bố mẹ đẻ đến ngày thứ ba thì bố mẹ cô phát hiện ra sự bất thường. Ông bà gặng hỏi con gái mọi chuyện, khi hiểu ra lý do Hoa về nhà, ông bà rất giận. Bố Hoa liền phân tích cho con gái hiểu sai lầm của mình. Nghe bố nói, Hoa đã bật khóc một hồi rồi sau đó đã quyết định dẹp bỏ cái tôi, dẹp bỏ sự tự ái vô lý của mình, Hoa gọi điện cho chồng.

Tối hôm đó, Hoa đã chân thành nói lời xin lỗi mẹ chồng và chồng. Cô đã chia sẻ hết những suy nghĩ trong lòng mình và xin mẹ chồng tha thứ. Từ đó, cô bắt đầu học lắng nghe, yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ. Cũng may, mẹ chồng Hoa là một người phụ nữ rộng lượng, hiểu biết. Bà đã bỏ qua những lỗi lầm của Hoa, yêu thương, chăm sóc, chỉ bảo cô từng chút một. Bà đã giúp cô hiểu rằng chỉ có cho đi yêu thương mới nhận lại yêu thương. Hạnh phúc không phải tự dưng mà có được, cần phải dựng xây và vun đắp hằng ngày. Đến giờ thì với Hoa không còn quan niệm mẹ em, mẹ anh mà chỉ có “mẹ của chúng ta”.

TRẦN THÙY LINH