Các em viết

Mắc lỗi với chú chim non

LÊ TRẦN THÙY DUNG (Nhóm bút Hương Hoàng Lan, Cẩm Giàng) 12/12/2023 10:00

Chúng chỉ là những con vật nhưng nó là những con vật có ích, chúng đã giúp bà con nông dân bắt sâu bọ, bay lượn, ca hát làm đẹp cho đời.

mh-bx-bhd-8.12.23.jpg

Sáng chủ nhật đầu đông, khi mặt trời vừa nhô lên xua tan bớt giá rét, em đang tưới mấy chậu cây cảnh giúp mẹ thì Đức Huy, bạn cùng lớp đứng bên kia tường rào gọi rối rít. Em nhìn qua ô lục lăng trên tường, hỏi to:

- Gì mà gọi ầm lên thế? Tớ đang bận.

Đức Huy giơ cây súng cao su rất đẹp cho em xem. Đó là cây súng do Huy tự tay làm mấy hôm trước. Đức Huy thấy em ngắm nghía cây súng thì ưỡn ngực ra vẻ tự hào và bảo:

- Thích rồi đúng không? Thích thì sang đây tớ cho đi chơi cùng!

Em rất thích nên vội vã cất dọn đồ đạc và chạy sang cùng đi chơi với Huy. Trên đường đi, em xin cậu ta cho cầm cây súng một chút, rồi vừa xoay xoay cây súng trên tay, em vừa hỏi:

- Cậu mang súng cao su đi để làm gì thế?

Đức Huy đứng lại, trợn trừng mắt nhìn em rồi cậu ta cười ha ha, đáp lại:

- Tớ mang đi để bắn chim chứ còn làm gì nữa. Đúng là con gái ngốc xít!

Em nghe Đức Huy chê mình thì tức lắm. Em lườm nó rồi gắt:

- Chẳng biết ai ngốc? Đi bắn chim mà cứ lang thang trên đường rộng không cây cối thế này á? Vào vườn cây nhà ông Thành, ông Quý, bà Hồng cơ. Mấy lần tớ đi qua thấy nhiều tiếng chim kêu lắm.

Huy nghe em nói có lý thì gật đầu đồng ý. Hai đứa chúng em bắt đầu len lỏi vào các vườn cây trong làng. Chẳng mấy chốc, chúng em nhìn thấy một chú chim nhỏ đang chuyền cành trong vườn nhà ông Thành. Đức Huy rất nhanh đã lấy một cục đá nhỏ trong túi quần ra, kẹp vào miếng da ở giữa dàn dây thun, giương cái chạc súng lên, kéo căng dây thun, nheo mắt, ngắm thẳng vào chú chim và bắn. “Phựt” con chim hoảng sợ kêu lên mấy tiếng chíp chiu và bay vọt đi mất. Em thở dài bảo:

- Thôi xong, trượt rồi còn đâu.

Đức Huy chắc cũng tiếc lắm, cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng con chim nhỏ bay đi. Đến vườn nhà ông Quý, hai đứa phấn chấn hẳn lên vì trong vườn cây rộn rã tiếng chim ca. Em chỉ vào một con chim sâu non đang tập chuyền cành. Đức Huy cười cười, giọng cả quyết:

- Cậu nhìn xem tài nghệ của tớ đây này!

Huy giương súng lên và “phựt” viên đạn bay vút đi. “Bộp” có tiếng rơi rất gần cùng tiếng chim non yếu ớt, hoảng sợ vang lên. Em chạy lại và thấy chú chim non đã nằm bất động. Em nhẹ nhàng nhấc chú chim lên xem xét, viên đá đã bắn trúng cái cánh nhỏ của nó. Hình như cái cánh bị gãy, con chim đau đớn nhắm nghiền mắt, miệng khe khẽ rên lên “Chiếp chiếp”. Tự dưng em thấy thương con chim quá! Hình như nó đang kêu tiếng người “Khiếp… khiếp…”. Em vuốt nhè nhẹ lên đầu nó và an ủi: “Không sao! Không sao!” Đức Huy tới gần, cậu ta đưa ngón tay lật lật con chim trên tay em rồi bình thản nói:

- Chú chim này chỉ bị thương nhẹ thôi, mang về nuôi mấy bữa là lại hót líu lo, nhảy tanh tách. Không phải lo.

- Hình như nó đau lắm đây này. Tớ thấy chúng mình ác, ác là…

Nghe em nói vậy, Huy tỏ vẻ khó chịu, cậu ta vùng vằng bảo:

- Lúc nãy đứa nào hăng hái thế? Giờ đã xẹp như gián rồi. Đúng là con gái! Quá chán! Thôi, về!

Thế là Đức Huy đi trước, vừa đi vừa vung vẩy cây súng, vừa vênh váo huýt sáo, thỉnh thoảng lại kéo dàn thun bắn bừa vào một bụi cây ven đường. Còn em vừa ấp chú chim non trong hai tay, vừa hấp tấp bước theo sau cậu ta, thỉnh thoảng em lại hé tay ra nhìn, chỉ sợ chú chim bị chết. Về đến nhà, em cho chú chim non vào cái chuồng chim cũ của Huy, cho một chút đồ ăn và một xíu nước vào đó. Rồi em năn nỉ Huy cho em mang con chim về nhà chăm sóc. Em hứa sẽ chăm chỉ bắt sâu cho chim ăn. Cậu ta bắt em ngoéo tay làm tin và cùng em đưa chiếc lồng có chú chim sang nhà em. Hai đứa đang chăm chú quanh chiếc lồng thì mẹ em đi chợ về. Nhìn thấy chú chim non, mẹ em hỏi:

- Con chim nhỏ đó ở đâu ra vậy? Hai đứa lấy của ai à?

Em và Huy tranh nhau kể chuyện bắn được con chim, mẹ lắc đầu, vẻ mặt không vui, mẹ hỏi chúng em rằng nếu hai đứa em là chú chim kia thì bây giờ có cảm thấy đau đớn không? Mẹ còn nói giờ này chim bố mẹ có lẽ đang đi tìm con, chúng sẽ rất lo lắng và đau khổ. Em nghe mẹ nói tự dưng nước mắt cứ trào ra. Còn Huy thì nói vớt:

- Cô ơi, nó là con vật mà...

Mẹ em nhẹ nhàng khuyên giải:

- Đúng là chúng chỉ là những con vật, nhưng nó là những con vật có ích, chúng đã giúp bà con nông dân bắt sâu bọ, bay lượn, ca hát làm đẹp cho đời. Các con cần bảo vệ chúng. Nếu các con giết hại chúng thì các con đã phá hoại hệ sinh thái tự nhiên, làm mất cân bằng tự nhiên đấy.

Em ân hận lắm, em liền bảo với Huy là sao chúng mình lại quên mất chuyện này nhỉ? Đây cũng là điều cô giáo đã dạy chúng mình ở lớp mà.

Lúc này, Đức Huy cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Em và Huy lại chụm đầu vào nhìn ngắm con chim, chúng em thầm mong nó nhanh khỏe trở lại.

LÊ TRẦN THÙY DUNG (Nhóm bút Hương Hoàng Lan, Cẩm Giàng)