Truyện ngắn

Cái lạnh giá đâu cần mùa đông

BÙI QUANG DŨNG 09/12/2023 10:00

Hiên mang nỗi ám ảnh với máu từ lúc trong bào thai. Cô đã cố tránh nhưng đám đông vô cảm vẫn cứ đùa cợt với cô, lạnh giá...

mh.-trng.-bhd-8.12.23.jpg

Giữa giờ nghỉ trưa, sau khi đã ních căng bụng pizza hải sản Phi trở về phòng làm việc tán gẫu cùng đồng nghiệp. Vừa xoay nắm đấm cửa đã thấy tiếng cười đùa bung ra ầm ĩ như muốn đánh bật Phi ra. Trưa nào cũng có khoảng một tiếng đồng hồ à ơi, đưa đẩy nhau với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Phụ nữ khoe chồng, đàn ông khoe bồ còn các em trẻ đẹp thì khoe đẳng cấp bằng những món đồ đắt tiền mới sắm. Ai cũng hào hứng xổ tung mớ ngôn từ bức bí suốt bốn tiếng làm việc căng thẳng trong buổi sáng. Chỉ có Hiên lặng lẽ ngủ gục giữa đám người cuồng nhiệt sống. Nàng tự biến mình thành người vô hình, tồn tại mà như không tồn tại. Chỉ có ánh mắt Phi là luôn vướng víu trên chiếc gáy trắng ngần của Hiên. Có lúc đứng ngắm vạt nắng rực rỡ hắt qua cửa kính, thời tiết dịu dàng ấm áp đến mức khiến người ta phải hoài nghi. Phi tự hỏi đây đâu phải mùa đông đất Bắc? Cái rét cắt da cắt thịt đã đi vắng nhường lại cho mùa xuân khấp khởi về gần. Có khi nào Hiên rồi cũng có lúc biến mất như mùa đông bí ẩn?

Phi làm việc trong công ty này đã 8 năm, vẫn ngồi nguyên một chỗ chẳng hề dịch chuyển. Có thay đổi chăng chỉ là những khuôn mặt người hiện diện ở nơi này. Người cũ chuyển đi, người mới tìm đến. Trông họ giống nhau đến phát chán, những màn kịch công sở Phi quá rành. Anh rành đến mức vở nào cũng tung hứng giỏi. Mọi người gọi Phi là “anh béo tốt bụng”. Chuyện, Phi chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Với cái bụng kệ nệ, mắt một mí và nụ cười tít mít xem ra việc vào vai một chàng khờ quá hợp với Phi. Ở nơi này có quá nhiều cơ hội để mỗi người nhìn thấy khuôn mặt chính mình. Như cách nhìn vào đám đông kia, Phi thấy rõ nét hời hợt và giả tạo đang trề ra một cách mỉa mai. Lúc nhìn vào gáy Hiên, Phi thấy lại ước mơ dịu dàng yên ấm tưởng đã tàn lụi trong con người anh. Lúc nhìn mình qua những mặt phẳng nhẵn bóng ở thang máy, cửa kính, gương nhà vệ sinh thì Phi lại thấy rõ mình đang kiệt sức. Công sở là nơi người ta dễ bị bão hòa trong thứ giá trị phong trào. Người như Hiên hẳn nhiên sẽ bị loại khỏi đám đông. Người ta sẽ hỏi: Cô là hạt muối sao vứt xuống biển lại không chịu tan ra? Cô không hòa vào nước được thì tự khắc sẽ chìm nghỉm. Đó là lỗi tại cô chứ không phải tại chúng tôi. Cuối cùng thì có Phi nhận ra nàng là ngọc trai, còn mình là bọt biển.

Hiên về công ty được hai năm, lúc nào nàng cũng hoàn thành công việc không để ai nhắc nhở. Nhưng lại cực kì ít nói như thể nhu cầu duy nhất của nàng là làm việc và hưởng lương. Nàng thích những bộ cánh thùng thình với gam màu trầm, mà theo chị em cùng phòng thì… “trông chẳng giống ai”. Đàn ông bảo phí cả vẻ đẹp trời cho, có ba vòng không khoe tất thì ít ra cũng phải khoe lấy một. Hiên cười ngượng nghịu ngó lại mình qua cửa kính, nàng bỗng phì cười. Phi thấy cũng dịu dàng đấy chứ. Dịu dàng cái khỉ khô gì? Ai cũng như cô ấy thì chắc sẽ bớt đi loại tội phạm là yêu râu xanh. Tại sao? Còn tại sao nữa, nhìn cả ngày cũng chả tìm ra điểm nào hấp dẫn, thế thì làm sao mà khiến đàn ông nổi loạn. Phi cười, cái bụng mỡ rung rung theo từng nhịp. Ngoảnh lại đã thấy Hiên gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Làm sao mà nàng lại có thể ngủ trong từng chặp cười rú lên của mấy ả đàn bà? Mà quái lạ, tại sao năm nay lại không có mùa đông?

- Anh Phi đã từng bao giờ thử đếm xem tòa nhà này có tất cả bao nhiêu ô cửa kính hay chưa? Lần nào em cũng đếm đến 100 thì mỏi mắt - Hiên kể.

- Đếm cửa kính là nhanh mỏi mắt hơn cả. Chỉ vì chúng dễ đánh lừa thị giác. Nên chúng ta khó mà có kết quả chính xác.

- Chúng ta bị nhốt trong nhà kính. Một nghìn con người là một nghìn khuôn mặt và một nghìn nỗi buồn đang được nhân bản mỗi ngày.

Đó là dịp hiếm hoi Phi thấy Hiên cởi lòng. Ở cô gái này có gì đó thật đặc biệt, như là đến từ một đời sống khác chẳng may đi lạc vào đây. Những bữa cơm của Hiên cũng toàn rau, muối lạc và đậu phụ được chuẩn bị sẵn từ nhà. Ngày nào cũng ăn thanh đạm thế có thấy người mệt mỏi không? Khẽ lắc đầu cười, Hiên đóng hộp cơm lại đợi Phi xơi xong quả trứng vịt lộn, húp nốt bát nước đến “roạt” một cái rồi mới bảo:

- Em không ăn được thịt cá từ nhỏ, nhìn người khác ăn cũng thấy sợ.

- Hèn chi toàn thấy em ngồi ăn một mình. Anh nghĩ em buồn nên mua đồ về ăn cùng. À mà… anh xin lỗi. Từ sau không dám ăn mấy thứ này trước mặt em nữa. Nhưng tại sao vậy?

Hiên không nói gì, lặng lẽ đút hộp cơm đang ăn dở vào ngăn bàn. Bỗng nhiên Phi thấy hình như cái chân vịt tí xíu còn vướng ở kẽ răng. Đàn bà trong phòng xì xào:

- Ăn uống như vậy bảo sao người chả khô đét lại.

- Ờ. Chắc chả phải sợ thịt cá thật đâu. Tiết kiệm ấy mà.

- Làm hùng hục đến thân mình còn không thương thì tiết kiệm tiền làm gì nhỉ?

- Thiếu gì việc. Nuôi bồ chẳng hạn. Thiếu gì loại phụ nữ còng lưng làm việc để lấy tiền nuôi giai.

- Các mụ chả biết chuyện gì chỉ đồn đoán linh tinh - Phi cau mày.

- Còn ông nữa đấy. Vợ con thì mãi không thèm lo, cứ mon men lại gần con Hiên có ngày dị biệt giống nó thì có mà… ma nó rước.

Bỗng tiếng chuông hẹn giờ trên bàn Hiên kêu reng reng làm cả bọn giật mình. Ngày nào cuộc chuyện trò rôm rả giữa trưa cũng được kết thúc bằng âm thanh thúc giục đó. Hiên tỉnh giấc mở mắt nhìn cả phòng. Hú hồn, nãy giờ mọi người quên mất có Hiên ngủ trong phòng. Lần lượt trở về chỗ ngồi, chỉ có Phi đứng đó. Anh đang mải nghĩ sẽ thế nào nếu chúng ta đập tung cái lồng kính này và thoát ra ngoài? Một trận động đất, một cơn hỏa hoạn, tự khắc bầy người sẽ giẫm đạp nhau tìm lối thoát. Không hiểu sao Phi tin là Hiên sẽ ở lại giữa đám cháy hoặc trong lòng từng đợt rung lắc mạnh. Nàng sẽ không chết đâu. Cả cơ thể lẫn trái tim nàng đều trong sạch. Nên cái chết cũng sẽ biết tránh đường. Phi miên man mường tượng cho đến khi sếp bước đến vỗ bùm bụp vào bụng mỡ của Phi. Cả đám đàn bà cười rú lên. Phi chau mày thiểu não.

*

Cơ quan tổ chức đi picnic vào chủ nhật trên núi ở ngoại ô. Lúc lên xe Phi chọn chỗ ngồi ngay gần Hiên. Có vài ánh nhìn liếc xéo, bắt chiếc Hiên, Phi tựa lưng thoải mái vào ghế và nhắm mắt ngủ suốt đoạn đường. Núi mùa này đẹp như cổ tích. Nằm xuống cỏ ngửa mặt ngắm mây trắng lững lờ trôi. Đàn bà kêu chán phèo, nơi này chả có quái gì ngoài mây và cỏ. Mà những thứ đó đâu có ăn được cũng chẳng thể làm sang. Chỉ có Hiên là phấn khích, nàng chạy vòng quanh cho đến khi mệt lử nằm lăn ra cỏ. Phi biết Hiên đang nghĩ đến một giấc ngủ, còn gì thú vị bằng. Nhưng cái mong mỏi giản dị ấy cũng dễ gì thực hiện được. Một chiếc xe máy cũ đang tiến đến từ xa, tiếng pô xe kêu phành phạch kèm theo một cột khói di động đen sì đang di chuyển về phía bọn Phi. Một anh chàng tóc nhuộm vàng khè dừng lại, hất cái lồng sắt từ sau yên xe xuống, hất hàm bảo:

- Lợn rừng chính cống đấy. Các chị thanh toán nốt tiền đi. Có thuê mổ thì cũng đưa tiền luôn. Mười lăm phút sau sẽ có người đến mổ.

Tiếng lợn kêu beng béc lấn át cả tiếng bàn bạc của đàn bà. Một người quay ra hỏi đám đàn ông:

- Các anh giải quyết được không?

- Chịu. Các bà phức tạp bỏ mẹ. Đặt sẵn cái gì mà ăn lại còn bày việc.

- Các anh không ăn chắc? Tụi này có ăn một mình đâu. Không làm thì thuê. Nhặng xị cái gì.

Nhưng chờ mãi không thấy thằng tóc vàng quay lại. Chắc nó nẫng mấy trăm tiền thuê mổ rồi biến mất tiêu. Đành vậy, bọn Phi khênh lợn xuống suối, vào nhà dân gần đó mượn dao thớt và bắt đầu việc “hành quyết” lợn. Mọi người xúm lại giữ chặt lợn. Hiên cũng được kéo đến. Phi quát:

- Em đi chỗ khác đi, ở đây vướng víu.

- Ở đây cùng làm chứ còn đi đâu nữa.

- Cô ấy không ăn, mắc mớ gì phải làm.

Phi chưa nói hết câu thì đã có người giằng dao trên tay chọc vào cổ lợn. Một cột máu phun lên bắn tung tóe xung quanh. Tiếng lợn rú lên kinh hãi. Phi vuốt máu trên mặt ngoảnh lại thì đã không thấy Hiên đâu. Phi hất tung đám đông đang xúm xít vội chạy đi tìm. Trong ánh hoàng hôn Phi nhìn thấy những chấm đỏ loang lổ trên áo Hiên từ xa. Lòng Phi thắt lại.

- Bố mẹ em mất trên đường vào bệnh viện sinh em vì bị một chiếc ô tô lao phải. Em văng ra từ bụng mẹ... Sau này mỗi lần nghe bà ngoại và mọi người kể lại em đều thấy kinh sợ. Một vụ tai nạn thảm khốc khiến thi thể bố em không còn nguyên vẹn nữa. Ông lái xe chạy mất, những chiếc xe khác cũng né đường rồi chạy vội. Chẳng có ai dừng lại cứu mẹ em. Không một chiếc xe nào dừng lại. Em mang nỗi sợ hãi thịt da từ trong lòng mẹ. Nỗi sợ hãi như ăn sâu vào trí óc em ngay từ khi còn là một bào thai. Nó ám ảnh em đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Ngay cả khi nhìn những tảng thịt bày bán ngoài chợ cũng khiến em khiếp đảm.

Phi thấy một nỗi đau trào ngược lên thực quản đến nghẹt thở. Anh bảo:

- Em cởi áo ra đi để anh mang nó đi giặt.

Hiên ngồi bất động. Nước mắt rơi xuống cỏ. Phi ám ảnh những đốm máu loang lổ đọng lại trong mắt mình. Anh lột phăng chiếc áo khoác ngoài của Hiên. Phi sững sờ khi nhìn thấy những vết sẹo dài lộ ra trên cánh tay Hiên. Anh run run định chạm vào nhưng cảm thấy mình kiệt sức. Phi lao xuống suối, kì cọ, tẩy rửa cơ thể dính đầy máu lợn. Anh kì cọ mạnh đến mức làm bật máu chính mình. Nỗi đau thịt da lẫn nỗi đau đớn trong tim khiến Phi bật khóc.

Phi nhóm củi hong áo cho Hiên. Đám đàn bà liếc nhìn hai cánh tay đầy sẹo của Hiên rồi lại liếc nhìn nhau. Phi tự hỏi suốt bao năm làm việc chung với họ tại sao anh vẫn chưa phát điên vì cái ánh nhìn mỉa mai đó chứ. Hiên nhìn mâm cỗ bầy ra ê hề thịt thà và cả những bát tiết canh đỏ tươi nên đã toan bỏ đi. Nhưng có người giữ lại bảo:

- Em không ăn thịt thì ăn cơm nắm muối vừng. Biết tính em nên bọn chị chuẩn bị sẵn rồi.

Họ lại liếc nhìn nhau rồi lấy một nắm cơm gói trong lá chuối dúi cho Hiên.

- Ăn đi, ngon lắm.

Hiên miễn cưỡng đưa lên miệng. Bỗng nhiên Phi thấy lạnh sống lưng trước ánh nhìn của từng ấy con người đang dồn cả về phía Hiên. Anh đứng bật dậy nhào về phía Hiên định giằng lấy nắm cơm nhưng không kịp nữa rồi. Hiên đã cắn đôi nắm cơm nhỏ ấy và Phi thấy nàng như hóa đá. Mắt Hiên dại đi, mặt tái mét và nắm cơm rơi xuống vỡ đôi. Trước khi chạy theo Hiên, Phi còn kịp nhìn thấy giữa nắm cơm là quả trứng vịt lộn vẫn còn cả tia máu bết trên lông vịt đen sì. Trong giây phút ấy Phi thấy kinh tởm chính đồng loại của mình. Anh vội đi tìm Hiên, nếu còn đứng đây biết đâu anh sẽ giết chết cái đám đông đang cười rú lên như vượn. Có tiếng ai đó thản nhiên hỏi:

- Ủa! Thế hóa ra không ăn được thịt cá thật đấy à? Phí nhể.

*

- Hiên này! Đố em biết tại sao năm nay không có mùa đông?

- Là tại vì thượng đế nghĩ chẳng cần mang giá rét đến một nơi đã lạnh lẽo sẵn rồi.

- Mùa xuân sẽ về ngay thôi. Em phải vui để đón những đàn én bay qua thành phố đấy.

- Bọn mình sẽ đứng trên tầng cao nhất, nhìn qua cửa kính và thi đếm xem có tất thảy bao nhiêu chú én chở xuân về…

BÙI QUANG DŨNG