Đan khăn tặng cô
Anh Tuấn đang treo lại bức tranh trong phòng khách, thấy cô con gái học lớp 7 ngồi hì hục đan khăn len thì tò mò hỏi:
- Con đan khăn cho ai mà bố thấy đan mấy ngày nay rồi? Hôm trước thấy cái màu tro, nay lại thấy cái màu xanh?
Cô bé Mây khoe:
- Hôm trước con đan khăn tặng mẹ ạ, sắp tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 rồi. Còn hôm nay con đan khăn tặng cô giáo chủ nhiệm, cô vừa dạy toán vừa dạy công nghệ.
Anh Tuấn nhíu mày:
- Đan tặng mẹ thì được rồi. Nhưng sao lại đan tặng cô? Nhỡ cô không thích thì sao? Mà tặng cô giáo chủ nhiệm phải chọn món quà cho tử tế chứ. Ai lại mang tặng cô món quà con tự đan này, nhỡ xấu cô chê thì sao. Để mai bố chở con đi chọn quà.
Mây phụng phịu:
- Con đan khăn len đúng màu cô thích chắc chắn cô sẽ quàng mùa đông này cho ấm. Đây là món quà con muốn dành tặng cô nhất. Đó là món quà ý nghĩa bố ạ. Mà con đan đâu có xấu, bố xem đây.
- Ui trời ơi. Con biết sao được. Ngoài hiệu nhiều khăn len đẹp long lanh ấy chứ đâu như khăn đan tay. Với lại con chỉ nghĩ theo ý con thôi, chứ chắc gì cô con thích.
- Mẹ còn thích khăn con đan mà. Với lại con đan đẹp.
- Thì mẹ là mẹ con chẳng thích thì sao. Nhưng cô giáo thì khác. Cả năm mới có một Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 phải tặng cô món quà có giá trị chứ.
Vừa lúc ấy chị Hoa từ ngoài vườn vào, nghe được câu chuyện bèn cười:
- Anh cứ kệ con. Con thích tặng cô món quà nào là quyền con. Con tự tay đan chẳng ý nghĩa quá đi à?
- Nhưng... anh thấy nó cứ sao sao ấy. Anh nghĩ là phải tặng cô quà tương xứng với công lao cô dạy dỗ bọn trẻ. Bạn anh nó còn bảo tặng cô tiền kìa.
- Tặng tiền? Tặng kiểu gì?
- Em rõ lạc hậu. Tiền đút vào bưu thiếp hoặc là chuyển khoản. Tài khoản của cô, cha mẹ nào chẳng có bởi đã nhiều lần chuyển tiền đóng học rồi.
- Sao lại làm thế được. Ở mình làm thế em nghĩ nó không ổn, cứ như không tôn trọng thầy cô vậy.
- Thì mua quà tiền cũng tầm thế mà chẳng biết cô có ưng không, cứ chuyển khoản nhờ cô mua hộ có phải hay không?
- Chẳng hay chút nào. Em không đồng ý cách tặng quà kiểu ấy. Với con mình, anh cứ kệ con tự do chuẩn bị quà cho cô. Con tự tay đan khăn tặng cô chẳng ý nghĩa hơn sao. Chiếc khăn sẽ nói hộ lòng con với cô. Chứ tiền thì không anh nhé. Việc tặng quà cũng rèn nhân cách cho con. Có người nói, tặng quà bằng tiền là một cách dạy con hối lộ sớm đấy.
Anh Tuấn cười:
- Làm gì mà căng thế. Anh băn khoăn sợ cô không thích món quà của con mình tặng nên kể vậy thôi. Chứ anh nghe hai mẹ con.
Cô bé Mây reo to:
- Vậy là món quà con đan này rất có ý nghĩa đúng không ạ? Tại đang vào mùa đông mà cô con giảng bài hay bị ho nên con nghĩ ra cách đan khăn tặng cô đấy bố ạ. Con học đan ở giờ công nghệ cô dạy, cô nhìn thấy chiếc khăn này, cô sẽ rất vui cho mà xem.
- Ừ, có lẽ cô con sẽ giữ nó mấy mùa đông ấy chứ - anh Tuấn và vợ cùng cười nhìn con gái thích thú đan chiếc khăn.