Nhờ cô em đã thích học tiếng Anh
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, tôi đã cố gắng dành nhiều điểm cao môn tiếng Anh và cả các môn khác để không phụ lòng dạy bảo của các thầy cô.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng chốc từ học sinh lớp 6 còn bỡ ngỡ với mái trường THCS thì giờ đây, tôi đã lên lớp 8.
Tôi còn nhớ, từ tiểu học lên THCS, trường mới, thầy cô mới, bạn mới, rồi còn chương trình học mới với bao nhiêu kiến thức cao hơn, khiến tôi vô cùng bỡ ngỡ. Mãi tôi mới nhớ được tên các môn học và tên các thầy cô giáo. Lúc đầu, tôi học có vẻ giống người hụt hơi trên đường chạy. Bố mẹ vẫn động viên tôi nhưng cũng không giấu được nỗi lo lắng, sợ tôi không theo kịp.
Bước vào năm học mới, kiến thức các môn học ngày càng khó hơn. Môn tiếng Anh tôi yếu hẳn so với các bạn cùng lớp. Hầu như tôi rất khó thuộc từ mới và cấu trúc câu nên tôi rất sợ giờ học tiếng Anh. Nhưng thật may mắn, cô Loan dạy tiếng Anh luôn nhiệt tình giảng dạy. Tôi thật sự ấn tượng ngay từ lần đầu tiên cô bước vào lớp. Dáng người cô nhỏ, mái tóc ngắn được chải gọn gàng. Cách ăn mặc của cô vô cùng giản dị. Thường là một chiếc áo sơ mi và quần vải.
Sau mỗi lời giảng cô đều mỉm cười thật tươi và cất giọng nhẹ nhàng dạy chúng tôi cách đọc từ mới, đọc cấu trúc ngữ pháp. Giọng cô đọc tiếng Anh mới ấm áp làm sao. Cô luôn là người mang đến bầu không khí tích cực, vui tươi cho lớp trong mỗi giờ học.
Một lần tôi không thuộc từ mới, cô hỏi: “Đây đã là lần thứ hai từ đầu năm đến giờ em không thuộc từ mới rồi, thế giờ em định thế nào?”. Tôi cầm sách và tự giác đi vào góc tường, như các môn khác thầy cô vẫn làm thế với học sinh không thuộc bài. Cô xua tay: “Nếu em cứ chủ động nhận hình phạt thế thì em sẽ khó mà học được. Em hãy về chỗ, chủ động ngồi học đi, đừng để bố mẹ và thầy cô buồn”. Nghe cô nói vậy, tôi cúi gằm mặt đi về chỗ.
Từ hôm đó, tôi nghĩ đến việc cô không phạt tôi mà cố gắng. Cô luôn an ủi động viên tôi mỗi khi tôi có tiến bộ dù là ít. Cô cũng khích lệ các bạn cần chăm học tiếng Anh, thời đại “công dân toàn cầu” không biết tiếng Anh thì sau này sẽ không thể tiến bộ. Cô bảo: “Dù học hay làm bất cứ việc gì, ta thấy yêu thích nó thì sẽ nhẹ nhàng và thành công hơn. Học tiếng Anh sẽ không khó nếu các em thấy yêu thích nó”. Từ sự động viên và khích lệ của cô, tôi không sợ hãi môn tiếng Anh nhiều như trước nữa. Sau mỗi giờ học căng thẳng trên lớp, tôi dành nhiều thời gian học từ mới bằng cách luyện viết nhiều lần. Cứ thế, tôi đã dần yêu thích môn tiếng Anh như yêu quý cô Loan vậy. Bây giờ tôi đã thấy tâm lý vững vàng mỗi khi đến giờ học tiếng Anh.
Thật sự, tôi rất yêu quý và thần tượng cô. Cô có tâm thế và trách nhiệm, tình yêu thương học trò. Mỗi khi nản lòng trong học tập, tôi lại nhớ đến lời nói của cô: "Kết quả sẽ không phụ lòng kẻ nỗ lực, thời gian sẽ đền đáp cho những người biết quý trọng từng giây, từng phút để nỗ lực học tập và làm việc". Câu nói đó đã giúp tôi cố gắng phấn đấu và vươn lên trong học tập rất nhiều. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, tôi đã cố gắng dành nhiều điểm cao môn tiếng Anh và cả các môn khác cho cô Loan và các thầy cô vui lòng, để không phụ lòng dạy bảo của các thầy cô. Tôi nghĩ đó là món quà mà các thầy cô mong nhận được nhất từ học trò của mình.