Bài thơ về dòng sông
Không có sông, đồng thành sa mạc/ Đất vắt kiệt mình không đủ nước nuôi cây...
Không có sông, đồng thành sa mạc
Đất vắt kiệt mình không đủ nước nuôi cây
Không có nước, câu ca dao chết khát
Gương mặt mẹ cha héo quắt khô gầy.
Xin đừng trách dòng sông cách trở
Cho lứa đôi lấy dải yếm bắc cầu
Thương xa cách, sông dành bao bến đợi
Câu hát nào vẫn đỗ bến chờ nhau.
Đời sông chở bao lớp thuyền xuôi ngược
Đưa cá tôm, gạo thóc đến trăm miền
Buồm no gió nhẹ bay như tiếng hát
Đêm trăng suông bác lái ngắm bình yên.
Sông lặng lẽ quên mình vì đất nước
Đem phù sa nuôi mát cánh đồng gầy
Dòng nước ngọt cho lúa thì con gái
Chẳng lúc nào sông biết ngơi tay.
Chẳng ai nghĩ dòng sông thành chiến địa
Sông Giá, sông Lô, sông Mã, Bạch Đằng
Sông Thạch Hãn nước sôi vì bom đạn
Bến Hải đau lòng ngăn cách bao năm(*)
Đất Việt ta có ngàn sông lớn nhỏ
Như mạch máu hồng nuôi cơ thể lớn lên
Sông gánh vác nửa sơn hà xã tắc
Mà ngàn đời vẫn giản dị, bình yên.
---------------------------------
(*) Những dòng sông tiêu biểu trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.