Bước qua nỗi sợ
Như bao người khác, tôi cũng có nỗi sợ của riêng mình. Và "ma" chính là điều làm tôi rất sợ hãi mỗi khi nhắc đến.
Tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện xảy ra vào buổi tối hôm ấy. Đó là lúc gia đình tôi đang quây quần bên mâm cơm, bỗng nhiên tiếng điện thoại réo lên. Mẹ tôi nhấc máy lên rồi quay sang nói gì đó với bố. Rồi hai người vội vàng gọi taxi để đi, trông vẻ mặt hoảng hốt của bố mẹ nên tôi cũng không dám hỏi nhiều. Mẹ quay sang nói với tôi:
- Con ở nhà nếu bà gọi thì chạy xuống nhé, bà đang ốm đấy.
Nói thế rồi bố mẹ lên xe để tôi ở nhà. Căn phòng rộng mênh mông, ngoài trời tối như bưng. Chưa bao giờ tôi có cái cảm giác sợ như thế này. Cái cảm giác sợ "ma" xâm chiếm lấy tôi. Tôi liền chạy vào phòng đắp chăn xem ti vi. Bất chợt, tôi thấy có tiếng ai gọi tên tôi: "Dương ơi…".
Tôi sợ quá, chỉ muốn bịt hai lỗ tai thật chặt. Nhưng bỗng nghĩ hình như là tiếng của bà và nhớ đến lời của mẹ dặn trước khi đi, tôi liền chạy xuống nhà. Hóa ra đúng là bà gọi tôi. Bà bảo: "Bà đau đầu quá, đi mua cho bà liều thuốc đau đầu".
Tôi đứng hình một lúc, hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu tôi lúc ấy: “Mình mà đi có bị ma bắt không vì giờ đã là 10 giờ đêm rồi”, "Tối thế này còn ai đi ngoài đường không?".... Tôi lại nhớ, nhà mình có xe điện mà phóng nhanh là "ma" không đuổi được. Thế là tôi liền chạy một mạch trong sự vui mừng xuống nhà để xe. Nhưng khi bật xe lên thì tôi sững sờ vì chỉ số pin của xe đã cạn. Tôi chuyển sang chiếc xe đạp bên cạnh, nhưng vừa mới gạt chiếc chân chống xuống thì... xe đã bị thủng lốp từ bao giờ. Hôm ấy không biết là ngày gì mà đen đến như vậy.
Đứng ngây người ra một lúc, lại nhớ ra bà đang chờ mình mua thuốc, tôi liền chạy bộ ra hiệu thuốc đầu phố. Trên đường đi, những nỗi sợ hãi cứ dồn về trong tôi. Bỗng nhiên, có vật gì đó màu trắng nhảy từ nóc nhà bên này sang nóc nhà bên kia. Tôi giật nảy mình, hét lên “Á... ma”. Bình tĩnh lại một hồi, mới phát hiện ra đó chỉ là một chú mèo. Tôi tự trấn an bản thân rằng: “Còn một đoạn nữa là đến rồi, sẽ nhanh thôi”. Đến hiệu thuốc, tôi vẫn cứ mơ hồ về những thứ vừa xảy ra. Sau mấy câu hỏi của cô bán thuốc tôi mới trở về được với thực tại. Cô hỏi:
- Cháu mua thuốc gì?
- Cho cháu 1 liều thuốc giảm đau đầu ạ!
- Cháu có chuyện gì à, sao cô thấy mặt cháu có vẻ lo sợ, hoảng hốt thế?
- Cháu không sao đâu ạ! Bà cháu đau đầu thôi.
Mua thuốc xong, tôi chạy về nhà. Hai bên đường, các nhà đã tắt đèn hết. Gió khẽ đưa, những bóng cây đung đưa xào xạc. Trăng hôm nay khuyết, chỉ thấy một vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn kia. Tôi chạy một mạch vào nhà đưa thuốc cho bà. Rồi tôi về phòng, khóa cửa thật chặt để xem nốt bộ phim. Gần hết phim thì bỗng nhà tối om vì mất điện. Tôi đành lên giường trùm chăn. Gió thổi vù vù qua khe cửa phòng khiến cho tôi không thể nào ngủ được. Cơn sợ hãi và cô đơn ập đến. Tôi muốn khóc to gọi bố mẹ, nhưng rồi lại cố kìm. Tôi nhủ phải thật mạnh mẽ, ngay bây giờ mình phải đấu tranh với sự sợ hãi này. Tôi thở mạnh một cái và thấy hết sợ. Chợt đèn sáng, tôi tung chăn ra, chẳng thấy "con ma" nào chỉ là những đồ vật quen thuộc trong nhà. Vừa lúc ấy, tiếng mẹ gọi ngoài cửa. Tôi thở phào như vừa vượt qua bờ vực đen tối. Mẹ âu yếm hỏi tôi.
- Con ở nhà lại sợ "ma" phải không?
- Con cũng hơi sợ chút thôi, mà con đi mua thuốc cho bà rồi.
- Con giỏi quá!
Tôi thấy sung sướng trong lòng. Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi trong tối nay, tự tin làm được việc giúp bà và bước ra khỏi bóng ma ám ảnh tâm trí tôi bấy lâu nay.