Hoa hồng có gai
Sau nhiều lần trinh sát, Thùy Trang đã thuộc làu đường đi nước bước của bọn tội phạm buôn ma túy. Một mẻ lưới lớn được giăng ra, trong đó Thùy Trang đóng vai trò chủ đạo.
Thùy Trang từ từ, khó nhọc mở mắt. Cả người cô mệt mỏi, đau ê ẩm. Cô muốn cựa quậy để trở mình. Thùy Trang nhớ lại cú va chạm mạnh lúc ngồi sau chiếc xe phân khối lớn của Tài cụt. Chiếc xe Benelli 302S lao vào chiếc Kawasaki Z800 hầm hố rồi bắn vào dải phân cách trên đường cao tốc khi đuổi theo áp sát “đại ca” của Tài cụt. Thùy Trang văng ra xa, ngất lịm. Những người chứng kiến cảnh tượng ấy đều nghĩ cô đã đi gặp tử thần vì cú ngã khiến cô nằm bất động trên đường. Sau 3 tiếng hôn mê trong phòng cấp cứu, Thùy Trang được chuyển sang phòng hồi sức tích cực. Cô loáng thoáng nghe tiếng bác sĩ:
- Gia đình yên tâm! Cô ấy chỉ bị sang chấn, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục thôi.
- Cảm ơn bác sĩ! Đúng là con tôi không sao chứ... Khổ thân con! – giọng nói khàn khàn quen thuộc của mẹ chồng vọng vào. Thùy Trang ứa nước mắt. Cô hình dung ra dáng vẻ lập cập, run run của bà, khác hẳn lúc bà nhìn cô bằng ánh mắt đa nghi, dò xét mỗi khi cô bước chân ra khỏi cửa để đi “công chuyện” vào những buổi tối.
Ngay từ những ngày đầu về làm dâu bà Hảo, Thùy Trang đã biết mình không được lòng mẹ chồng. Nhà neo người, chồng mất sớm vì bạo bệnh nên chỉ có một mẹ một con nương tựa vào nhau. Bà là giáo viên mầm non ở trường làng. Còn con trai Quốc Huy làm kĩ sư xây dựng, nay đây mai đó theo các công trình. “Con còn trẻ khỏe thì phải bay nhảy mẹ ạ! Mẹ đừng giữ con ở nhà như con gà què ăn quẩn cối xay, mẹ nhá!” - nhiều lần Quốc Huy thủ thỉ với bà như thế nên bà ao ước anh lấy một cô vợ có nhiều thời gian cho gia đình, chuyện trò tâm sự với bà. Mỗi khi nghe mẹ bày tỏ nguyện vọng, Quốc Huy chỉ cười cười, tay xoa xoa bóp vai cho mẹ. Một hôm anh dẫn Thùy Trang về giới thiệu với bà Hảo rằng: “Đây là người con yêu! Cô ấy làm cảnh sát hình sự mẹ ạ!”. Bà Hảo sững sờ, chân tay bải hoải, cảm giác thất vọng trào lên ánh mắt. Bà nhìn Thùy Trang bằng ánh mắt dò xét từ đầu đến chân. Bà thầm nghĩ trong bụng nhưng không nói. Bà lẳng lặng lôi một giỏ quần áo rách, sứt chỉ ra hiên ngồi khâu vá, miệng thủng thẳng, vu vơ: “Phụ nữ là phải tề gia nội trợ, phải làm những việc tỉ mẩn như thế này đây”. Thùy Trang biết mẹ Quốc Huy không hài lòng về cô. Từ đầu chí cuối bữa cơm ra mắt, bà Hảo không mó tay vào nấu bất cứ thứ gì, mặc đôi trẻ lúi húi trong bếp. Mâm cơm được dọn ra, bà cũng chỉ ăn mỗi món một chút rồi đứng lên, đi vào phòng:
- Mẹ nhức đầu! Mẹ muốn nghỉ một lát!
Thùy Trang xịu mặt trước thái độ của mẹ chồng tương lai. Cô buông đũa, ngồi chống cằm, vẻ mặt tư lự nhìn Quốc Huy, băn khoăn:
- Tại sao mẹ anh không thích em nhỉ?
- Vì em quá xinh đẹp! Em như bông hoa hồng rực rỡ thế kia, mẹ anh không yên tâm chút nào vì con trai mẹ thường xuyên vắng nhà - Quốc Huy vừa nói vừa cười, tỏ vẻ trêu đùa. Bỗng anh nghiêm mặt, quả quyết: Anh nói với mẹ rồi, anh chỉ yêu một người và cưới người đó làm vợ thôi. Em cũng quyết tâm chinh phục cửa ải lòng mẹ chứ?
Thùy Trang gật đầu tủm tỉm cười. Cô nghĩ công việc trấn áp tội phạm khó khăn nhường nào mà chưa bao giờ cô bỏ cuộc, huống hồ... chinh phục lòng mẹ chồng tương lai. Vì muốn nối nghiệp bố nên cô đã chọn nghề này.
Mới đeo lon Trung úy chưa được bao lâu nhưng dân “giang hồ” đã đồn thổi Thùy Trang là “khắc tinh” của tội phạm. Cô về phòng hình sự được 5 năm và đã tham gia một số chuyên án trọng điểm. Lúc đầu lãnh đạo nghĩ cô là nữ nên thường không giao cô tham gia những vụ án phải trực tiếp truy bắt tội phạm. Biết được nguồn cơn, Thùy Trang tự ái, lên thẳng phòng đội trưởng chất vấn:
- Tại sao đồng chí không tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi?
- Đồng chí cần bình tĩnh! Cứ từ từ rồi đâu có đó - Đội trưởng nghiêm nét mặt.
- Thưa đồng chí đội trưởng! Tôi đã được đào tạo bài bản, tôi có đủ năng lực để tham gia phá án.
- Đồng chí Thùy Trang! Đồng chí còn trẻ, cần quan sát, học hỏi đồng nghiệp trước đã. Đấu tranh với tội phạm cần kinh nghiệm, chứ không thể ngày một ngày hai được đâu.
Nghe quan điểm của đội trưởng rất quyết đoán nhưng Thùy Trang không chịu bỏ cuộc. Khi chuyên án MT12 được thiết lập, cô viết đơn trình cấp trên xin được trực tiếp tham gia triệt phá tụ điểm hút chích và buôn bán ma túy giữa cánh đồng ở ngoại ô thành phố. Lần này, đội trưởng đã chấp thuận để cô đóng một vai trong chuyên án đặc biệt. Trút bỏ bộ quân phục, Thùy Trang hóa trang thành một nông dân chính hiệu. Cô có nhiệm vụ trinh sát địa bàn hoạt động của ổ nhóm tội phạm ma túy, tìm ra quy luật giờ giấc của bọn chúng.
Có lần, một tên phát hiện, gào lên: "Ê! Con mụ bẩn thỉu kia! Cút khỏi đây!". Thùy Trang vội vã bước qua cửa lều của bọn chúng, cố tình văng giỏ cua cho cua rơi ra, bò lổm ngổm. Vừa cúi xuống nhặt cua cho vào giỏ, Thùy Trang vừa liếc mắt, nhìn quét một lượt “đại bản doanh” của lũ “quỷ sống”. 5 thằng tất cả. Nồi niêu, bát đĩa, dao rựa, mã tấu... “Bọn này chưa phải đầu sỏ” - cô thầm nghĩ và chờ thời cơ để nắm bắt hoạt động của bọn chúng vào ban đêm.
Sau nhiều lần trinh sát, Thùy Trang đã thuộc làu đường đi nước bước của bọn tội phạm buôn ma túy. Một mẻ lưới lớn được giăng ra, trong đó Thùy Trang đóng vai trò chủ đạo. Chuyên án MT12 thành công khi bắt quả tang tên cầm đầu đang giao dịch hàng cấm và bắt gọn đồng bọn của chúng. Chạy đường nào cũng bị phục kích, dù có tên quyết chống trả bằng mã tấu cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng. Sau chiến công ấy, đồng nghiệp thừa nhận năng lực và lòng can đảm, mưu trí của Thùy Trang.
Hôm ấy, trời đã tối đặc mà Thùy Trang vẫn chưa về, bà Hảo sốt ruột, bụng dạ nóng như lửa đốt. Bà cứ bế cháu rong ra rong vào. Con bé gắt ngủ, lên cơn thèm sữa mẹ nên khóc ngằn ngặt. Bà Hảo càng ấn bình sữa vào miệng cháu thì cháu càng khóc to hơn khiến bà bực bội. Vừa dỗ dành cháu, bà vừa chửi vống lên: “Con mẹ mày, đi gì mà đi lâu thế. Người đâu mà tham công tiếc việc. Con thơ con mọn cũng không biết giờ về”. Những lúc như thế này, bà lại ao ước con trai bà lấy một cô vợ giáo viên hay nhân viên hành chính, hay công nhân cũng được, hết giờ làm là về nhà bế con, vào bếp nấu cho bà bữa cơm. Đằng này, con dâu bà đi sớm về muộn, càng mong càng ngóng thì càng mất hút tăm hơi. Mâm cơm đậy lồng bàn nguội ngơ nguội ngắt từ khi nào.
Ác cảm với Thùy Trang ngay lúc ban đầu nên bà Hảo thường bắt ne bắt nẹt từng cử chỉ, lời nói, việc làm của cô. Ra khỏi nhà, Thùy Trang thường mặc quân phục gọn gàng, chỉnh tề. Hàng xóm khen lấy khen để: “Con dâu bà đẹp nhỉ, mặc quân phục oai nhỉ?”. Bà Hảo chỉ cười nhếch miệng. Lúc đầu Thùy Trang cũng cảm thấy ngộp thở nhưng dần dà, nghề nghiệp đã rèn cho cô bản lĩnh và sự kiên trì, khéo léo nên dù chồng đi làm xa, cô vẫn giữ được hòa khí với mẹ chồng.
Từ hôm Thùy Trang đi làm trở lại sau thời gian nghỉ sinh con, bà Hảo thấy con dâu khác lạ. Mái tóc đen nhánh, óng ả là thế mà giờ Thùy Trang đem nhuộm vàng, sấy quăn tít. Trước khi ra khỏi nhà, Thùy Trang đánh phấn, bôi son, mặc váy ngắn, ngó trước nhìn sau trong gương rồi mới nói: “Con chào mẹ, con đi làm!”. Bà Hảo không nói, cứ lừ lừ theo dõi nhất cử nhất động của con dâu.
Mấy hôm nay, cứ tối tối lại có chiếc xe phân khối lớn đỗ xịch trước cổng đón Thùy Trang. Khi mẹ chồng tò mò hỏi: “Ai đấy?” thì Thùy Trang lễ phép trình bày: “Đồng nghiệp của con mẹ ạ. Con đi công việc chút thôi. Mẹ trông cháu giúp con nhé!”. Thùy Trang đi rồi, lòng bà Hảo đặt ra nhiều nghi vấn. Lẽ nào, con dâu bà... Nghĩ vậy, bà Hảo gọi điện bảo con trai xin nghỉ phép về nhà ngay, có chuyện cần bàn. Bà hớt hơ hớt hải kể lại sự tình cho con trai được biết rồi rền rĩ: “Mày bị vợ cắm sừng rồi con ơi!”. Quốc Huy sững sờ. Anh chưa kịp về nhà để chất vấn vợ trước những suy đoán của mẹ thì nhận tin Thùy Trang bị tai nạn trong lúc truy bắt tội phạm.
Đội trưởng vào thăm cô và kể lại cho bà Hảo nghe sự tình. Anh nắm bàn tay xương xương của bà, động viên: "Con dâu bác thật tuyệt vời!". Bà Hảo ngượng ngùng, tự trách mình đã nghi oan cho con dâu. Bà gọi điện cho con trai, giục giã: "Về chưa con? Vào với vợ con đi! Nó tỉnh rồi. Tai qua nạn khỏi rồi. Mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu. Mẹ già lầm cẩm thật rồi...".
Nhìn Quốc Huy bế bé Bông vào thăm mình với một bó hồng nhung đỏ thắm, Thùy Trang rưng rưng xúc động. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu vào căn phòng nhỏ đem theo hơi ấm ngập tràn. Anh hứa xong công trình này sẽ về nghỉ phép và trồng cho cô khóm hồng nhung ở góc vườn để những khi thảnh thơi sau mỗi chuyên án thành công, cô sẽ ngắm hoa hồng cho lòng bình yên. “Phải là hoa hồng có gai thì mới thơm, em nhỉ?”. Cô mỉm cười hạnh phúc vì biết anh định ám chỉ điều gì...