Những giọt nước mắt trong veo
Tôi chạy thật nhanh về phía mẹ, nụ cười rạng rỡ tỏ ra vui vẻ và phấn khích với ngày đầu tiên đến trường.
Dù thời gian đã qua khá lâu nhưng đến hôm nay tôi vẫn không quên được những ngày đầu đi học, nhận sách, nhận trường. Lúc đó, lòng tôi thấy bồn chồn xen lẫn với hồi hộp. Mẹ tôi nói: “Mái trường cũng là ngôi nhà thứ hai của con, cô giáo cũng là người mẹ thứ hai. Cô sẽ luôn giúp đỡ con trong học tập, cho con biết điều hay lẽ phải. Ngôi trường cho con quen được nhiều bạn mới. Nên con yên tâm nhé”. Nghe mẹ nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào.
Buổi đầu tiên, tôi đi nhận sách. Vừa mới bước ra cửa đã thấy con đường trở nên tấp nập hơn bao giờ hết, nhiều phụ huynh chở con đi học. Vào đến cổng trường, mái trường tuyệt đẹp hiện ra, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió, những vòm cây xanh rợp bóng. Sân trường tấp nập người, các bạn học sinh nô đùa trước sân, các bác phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau. Đâu đâu cũng thấy tiếng cười rộn rã làm tôi bớt lo lắng.
Chợt một cô giáo bước lên bục nói: “Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Sau đây cô đọc danh sách, bạn nào có tên của lớp nào thì vui lòng đứng về phía của lớp mình”. Sau khi biết mình học lớp 1B, tôi liền đứng vào hàng của lớp mình, xung quanh tôi đều là các bạn tôi chưa từng quen biết nên cũng không biết nên mở lời thế nào. Nhìn sang các lớp bên cạnh có bạn còn khóc nức nở rồi chạy về phía mẹ nói con muốn về trong sự lo sợ. Mẹ bạn nhẹ nhàng xoa đầu và khuyên nhủ bạn. Tôi rơm rớm nước mắt nhìn về phía mẹ vì tôi chưa bao giờ xa mẹ như vậy cả. Nhưng rồi tôi cố kìm chế, những giọt nước mắt đã lặn vào trong mắt tôi.
Rồi tôi theo cô giáo và các bạn vào lớp 1B. Tôi cũng không quên quay đầu lại nhìn mẹ, mẹ mỉm cười vẫy tay chào tôi, lúc đó tinh thần của tôi cũng tốt hơn nhiều rồi, không còn lo lắng và sợ hãi nữa mà còn như tiếp thêm sức mạnh cho tôi bước vào lớp. Cô dẫn tôi đến chỗ ngồi của mình, tôi ngồi cùng bàn với một bạn nam. Cảm giác quen được bạn mới khiến tôi rất vui. Cứ thế rồi tôi quen thêm những bạn ở bàn xung quanh. Chúng tôi bắt chuyện với nhau rất vui vẻ. Lúc đó tôi chỉ muốn mình có thể kể thật nhiều chuyện cho các bạn nghe và chia sẻ cùng nhau.
Bỗng có một tiếng gõ bảng đánh tan sự vui nhộn đó, rồi cô đứng trên bục giảng nói với giọng nghiêm túc. Cô giới thiệu bản thân rồi nói: “Từ nay các bạn trong lớp sẽ là đồng đội của nhau, nhớ tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập nhé”. Vừa nói cô vừa cười còn cả lớp thì đồng thanh nói: "Vâng ạ!".
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy chú chim hót trên cành cây cao, lá cây đung đưa như đang thì thầm điều gì đó. Thỉnh thoảng có mấy cơn gió nhẹ xào xạc làm lá cờ bay phần phật. Một cảnh tượng mới đáng nhớ làm sao. Chúng tôi được phát mỗi bạn một chồng sách. Cô cũng không quên nhắc nhở chúng tôi cách sử dụng và cách bảo quản sách sạch sẽ.
Bất chợt 3 tiếng trồng trường vang lên cắt ngang tiếng cô đang nói. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng trống trường rõ ràng như vậy. Nghe thật oai nghiêm làm sao. Tuy hôm đó mới chỉ đi lấy sách thôi nhưng lòng tôi muốn đi học ngay lập tức, muốn được gặp bạn bè, thầy cô, muốn được học những trang sách chứa đầy kiến thức.
Xuống đến sân trường, tôi phải khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy mẹ. Sân rộng quá, bao quanh là một hàng cây xanh mướt với những chậu hoa đủ sắc màu. Trong sân còn có mấy cây cổ thụ tán lá rộng, cành sum xuê. Tôi chạy thật nhanh về phía mẹ, nụ cười rạng rỡ tỏ ra vui vẻ và phấn khích với ngày đầu tiên đến trường. Mẹ hỏi tôi: “Buổi đầu tiên đến trường thế nào hả con?”. Tôi cười rồi đáp: “Vui lắm mẹ ạ!”.
Từ đó tới giờ cũng đã 8 năm rồi. Tôi đã là cô bé học lớp 8. Những ngày này lớp tôi đang ra sức tập luyện cho buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới. Cứ dịp này, bao kỷ niệm vui buồn suốt những năm học vừa quá như những thước phim quay chậm cứ hiện lên trong đầu tôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn thích thú khi nhớ về buổi đầu tiên đến trường, có những giọt nước mắt trong veo đã rơi vào lòng tôi.