Dành cho người yêu thơ
Góc quê nhà
Con đường mòn vẫn âm thầm ở đó/ Mặc thời gian rửa gội những nắng mưa/ Hàng dừa xanh nghiêng mình xòe tán lá/ Chờ gió về bỗng dào dạt đong đưa.
Con đường mòn vẫn âm thầm ở đó
Mặc thời gian rửa gội những nắng mưa
Hàng dừa xanh nghiêng mình xòe tán lá
Chờ gió về bỗng dào dạt đong đưa
Ngày mọc lên bắt đầu từ sợi nắng
Trải yên bình trên lối nhỏ thân quen
Con chim gọi bình minh bằng điệu hát
Lá trên cành còn đọng giọt sương đêm
Ngày sẽ đi phía dòng người hối hả
Gánh lo toan bươn chải đẫm mồ hôi
Chuyện áo cơm nơi miền xa xứ lạ
Mà nghe lòng bao thương nhớ đầy vơi
Góc quê nhà vẫn hàng xây xanh lá
Màu yêu thương năm tháng chẳng đổi thay
Như cơn gió mãi ru êm dịu mát
Trong lòng ta luôn chan chứa quê nhà