Món quà bất ngờ
Thỏa vẫn thường nói vui nhưng là nói thật với bạn bè, đồng nghiệp, rằng 8 năm kết hôn rồi có với nhau 2 mặt con, nhưng cô chưa từng có khái niệm được chồng tặng quà vào ngày 20/10 hay 8/3.
Hồi còn con gái, Thỏa cũng như bao phụ nữ khác, hay mơ mộng tưởng tượng về viễn cảnh hôn nhân lãng mạn, mong muốn người chồng tương lai sẽ thật ga lăng, luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc mình. Vậy mà từ lúc kết hôn đến nay, Thỏa thấy mình thiệt thòi vì chẳng bao giờ nhận được những món quà nào từ chồng, trong khi các chị em cùng cơ quan vẫn hay khoe quà của chồng vào các dịp đặc biệt.
Hồi yêu nhau, Hồng cũng không đến nỗi như bây giờ. Anh luôn quan tâm, chu đáo. Thế mà sau khi kết hôn, chuyện tặng quà cho vợ bỗng trở nên xa xỉ. Quanh đi quẩn lại, đã sắp tới ngày 20/10. Vừa đến cơ quan, Thỏa thấy các chị em bàn tán rôm rả về kế hoạch tổ chức ngày 20/10 ở gia đình: nào là đi nhà hàng, đi du lịch, rồi cả việc được chồng tặng quà trước... Thỏa giả vờ cắm cúi trước máy tính, tỏ vẻ chăm chú làm việc, nhưng kỳ thực, cô đang ấm ức, tủi hờn.
Hết giờ làm, Thỏa rẽ vào chợ mua đồ cho bữa tối, nhưng vẫn còn tức anh ách. Đã thế, mới đi được đoạn đường thì chiếc xe dở chứng, chết máy. Thỏa dừng lại, "con ngựa già" cứ lì lợm không đi tiếp được. Đã mệt lại bực bội, Thỏa đành dắt xe tìm cửa hàng sửa chữa. Ngồi chờ thợ kiểm tra xe, Thỏa thấy đói bụng, mà trời thì nóng bức, mồ hôi nhễ nhại, trong lòng thì sốt ruột vì chưa biết ở nhà tình hình cơm nước ra sao, mấy bố con xoay xở thế nào. Ngắm cái xe cũ rích đã hơn chục tuổi đời, Thỏa nhớ lại hồi mới mua nó. Ngày ấy, Thỏa chưa lấy chồng, nó còn mới cứng, bóng lộn mà nay cũ xỉn, hỏng hóc đủ chỗ, phải mang đi sửa liên tục. Chạnh lòng, nghĩ mình cũng giống con xe già, cứ ngày một xập xệ, xấu xí, chả trách chồng cũng chả thèm để ý, chẳng bao giờ tặng quà lấy lòng. Chuyện mua xe mới chắc cũng chỉ trong tưởng tượng thôi, biết đến bao giờ, vì đến cái nhà còn chưa xây nổi.
Trong tâm trạng chán nản, Thỏa về đến nhà, thấy mấy bố con đang ăn cơm, Thỏa không thèm nói câu nào, rồi kêu mệt, không ăn. Hồng vẫn thản nhiên ăn uống, trò chuyện với hai con trai, không quan tâm xem vợ thế nào. Đã thế, chồng Thỏa còn vui vẻ hỏi vợ rằng ở cơ quan có tổ chức chương trình gì cho chị em nhân ngày 20/10 không. Thỏa lập tức kể chuyện về việc tất cả các chị em đồng nghiệp đều được chồng tặng quà, mời đi nhà hàng. Vừa kể, Thỏa vừa thăm dò phản ứng của chồng. Thỏa cười khẩy nghĩ bụng: "Chắc cũng chột dạ đây, nghe mà học hỏi chồng người ta đấy, quan tâm đến vợ hay không cứ đến dịp này khắc biết".
Lạ chưa, Hồng lại cười sặc sụa, bảo mấy ông kia dại, lãng phí và tặng quà không thiết thực. Thỏa nghe mà điên cả đầu. Cô bật dậy, quên cả chuyện mình đang mệt, gắt lên: “Chồng người ta lãng phí một chút nhưng thể hiện sự quan tâm vợ mình. Còn anh, đến một bông hoa dại cũng không có”. Chồng Thỏa vẫn tít mắt cười: “Bày vẽ làm gì hả em? Với lại tiền em cầm hết thì thích mua gì cứ mua đi, anh có cấm đâu”. Nghe chồng nói mà Thỏa càng buồn hơn, chẳng thiết đôi co.
Cho đến tối hôm 20/10, Thỏa và các con đợi mãi mà không thấy chồng về nhà. Gọi điện thì lại tắt máy, Thỏa khấp khởi nghĩ chắc chồng mải lượn phố chọn quà cho vợ sau những lời trách móc hôm trước. Một lúc sau, có tiếng mở cửa, Thỏa chạy ra đón, nhưng chồng Thỏa về nhà không một bó hoa cũng chẳng món quà nào, Thỏa không giấu được thất vọng tràn trề. Đến khoảng tám giờ tối, thấy chồng vẫn chăm chú ngồi xem truyền hình trực tiếp chương trình ca nhạc nhân ngày 20/10. Thỏa chính thức kết luận rằng ngày 20/10 cũng chỉ như bao ngày bình thường khác thôi.
30 phút sau, có tiếng chuông cửa. Thỏa uể oải ra mở, khách là hai nam thanh niên. Họ bảo đến giao hàng là một chiếc xe tay ga mới cứng. Khi cô bảo nhầm thì một nhân viên mặc áo của hãng xe máy nổi tiếng nói rằng không thể nhầm được vì địa chỉ giao hàng là số nhà 4. Thỏa kinh ngạc, hỏi ai là người đã mua chiếc xe, chàng nhân viên đọc hóa đơn, Thỏa tưởng nghe nhầm, nhưng không, đúng tên tuổi số nhà của vợ chồng Thỏa. Cô lúng túng, định chạy vào gọi chồng thì đã thấy Hồng ở phía sau, vừa cười vừa bảo: “Quà 20/10 của người ta nhé! Phải tích cóp gần bốn năm, người ta mới mua được đấy!”.
Sau ngỡ ngàng, là sự bất ngờ và xúc động. Món quà lớn quá, mà không biết chồng lấy đâu ra số tiền to vậy để mua tặng. Thỏa băn khoăn dắt xe vào nhà, tâm trạng phấn khích vô cùng. Lúc hỏi chồng về số tiền mua xe, Hồng phì cười: “Mỗi tháng em đưa anh 800 nghìn tiền tiêu vặt mà anh nào dám tiêu đâu. Anh còn nhận làm thêm việc ở công ty để kiếm thêm nữa kìa”. Thỏa nghẹn ngào, giọt nước mắt tràn xuống mi. Thỏa bảo: "Em thấy có lỗi với anh nhiều quá".
Cả hai say sưa ngắm cái xe, không biết phía sau, hai cậu con trai đang khúc khích cười.