Nhận diện và đấu tranh với các loại “giặc nội xâm”
Nhận diện và đấu tranh với các loại “giặc nội xâm” là vấn đề phức tạp, kéo dài, là cuộc chiến đầy cam go, thử thách.
Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu cuối thế kỷ XX có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất, gốc rễ sự sụp đổ của “người anh cả” phe xã hội chủ nghĩa lại xuất phát từ chính nội tại, là sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng mất quyền lãnh đạo xã hội, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết tan rã mà không phải thông qua một cuộc chiến tranh nào với chủ nghĩa đế quốc.
Đối với Việt Nam chúng ta trong giai đoạn hoà bình, kẻ thù nguy hiểm nhất và đáng sợ nhất, khó chiến thắng nhất không phải từ các thế lực bên ngoài. Đó cũng chính là những kẻ thù từ bên trong - kẻ thù giấu mặt, đó là những thứ “giặc nội xâm”. Những loại “giặc” này nằm lẩn khuất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, rình rập trong chính mỗi người. Nếu chúng ta mất cảnh giác hoặc dao động, thiếu kiên quyết, kiên trì thì chúng sẽ ập ngay đến. Nguy hiểm hơn, chúng rất khó nhận biết, vì sự biến ảo khôn lường: Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng và đặc biệt là chủ nghĩa quay giáo, trở cờ, chủ nghĩa cơ hội… được ngụy trang, trá hình dưới muôn vàn màu sắc và thủ đoạn khác nhau. Chúng ta cần xác định những thứ "giặc nội xâm" này là kẻ thù nguy hiểm nhất. Vì thế, phải nhận diện đúng để có kế sách đối phó, chiến đấu và bảo đảm thắng lợi trước chúng.
Hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả cá biệt một số cán bộ cao cấp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với các biểu hiện khác nhau như: tham nhũng tiêu cực, bòn rút tiền của Nhà nước, người dân, làm suy yếu chế độ, làm giảm lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước. Các biểu hiện như: thờ ơ, dao động về tư tưởng chính trị, bàng quan trước vận mệnh của Đảng, dân tộc, trước khó khăn của đất nước, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ; phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu niềm tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người trước đây từng giữ cương vị, trọng trách trong các cơ quan đảng, chính quyền khi về nghỉ lại có những ý kiến lệch lạc, nhìn nhận phê phán lịch sử thiếu khách quan, toàn diện, đòi đa nguyên, đa đảng, công khai đả kích, phủ nhận những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, cộng tác với thế lực thù địch, phản bội lại lợi ích dân tộc. Không ít người còn nhân danh nhà nghiên cứu, khoa học, nhà cải cách đòi hỏi vô lý liên quan đến Hiến pháp, chủ quyền, nhân quyền...
Để giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống “diễn biến hoà bình”, nhất là phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ngay trong nội bộ Đảng. Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự răn mình, “tự soi”, “tự sửa”, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình như rửa mặt hằng ngày. Mỗi tổ chức đảng cần thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn; kiên quyết loại trừ những con người nhạt phai lý tưởng, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” ra khỏi đội ngũ.