Các em viết

Những dấu yêu còn mãi

PHẠM PHƯƠNG LINH (Lớp 9A, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương) 09/10/2023 10:22

Những tháng năm đẹp đẽ ấy vẫn khiến ta ngập tràn nuối tiếc, nhớ nhung.

W_f95a8e50-89af-43e9-a80a-806f53989835.jpeg
Minh họa: PHÙNG BẢN

Thời gian đã qua là không thể ngoảnh lại, không một lời thiết tha níu kéo. Đối với những học sinh chúng tôi, những năm tháng cuối cấp này lại càng quý giá hơn nữa.

Mới ngày nào, tôi bước vào lớp 6 với bao điều bỡ ngỡ khi lần đầu học một chương trình dài hơn, khó hơn. Những năm học THCS đã khiến tôi thay đổi rất nhiều, như môn toán trước đây là “trùm” thì bây giờ lại mang một nỗi sợ to lớn; hoặc trước đây tôi ghét cay đắng môn tiếng Việt thì giờ lại mang một niềm yêu mến văn học.

Người ta vẫn nói, những ngày cuối cấp 2, cấp 3 là những ngày nhiều kỷ niệm nhất và cũng là những ngày thi chuyển cấp áp lực, quan trọng nhất… Tôi hiểu tất cả điều đó và tôi chưa sẵn sàng để làm một học sinh cuối cấp vì chỉ nghĩ đến ngày phải rời xa mái trường thân yêu là tôi đã thấy buồn.

Chỉ một năm học nữa thôi, tôi sẽ rời xa mái trường xinh đẹp tươi vui mỗi mùa thu tựu trường. Xa những ngày tháng vô tư với bè bạn, xa chiếc áo đồng phục đáng tự hào. Xa người cô dịu dàng, xa người thầy mẫu mực, nghiêm nghị. Hay cả bác bảo vệ vui tính, bác lao công hiền lành đáng yêu. Hàng ghế đá, những bông hoa giấy, những tán cây xanh, xanh như tuổi, xanh như trái tim tươi tắn của chúng tôi. Xa những tiếng cười hồn nhiên, xa cả những lần bị thầy cô trách phạt.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày chúng tôi cùng chơi ném bóng nước ở sân sau dù cho bị thầy cô nhắc nhở, nhớ cả những ngày chúng tôi cùng chơi trốn tìm, cùng nhau tụ tập nấu ăn, đạp xe trên một con đường rực rỡ nắng vàng…

Tôi nhớ cả những giờ học hóa căng thẳng. Nhớ những giọt nước mắt của cô chủ nhiệm khi chúng tôi bướng bỉnh, khó bảo. Nhớ cả những giờ văn mà ai cũng “gật gù” buồn ngủ. Nhớ những ngày vui cùng câu lạc bộ đầy nhiệt huyết. Nhớ cả những lúc chúng tôi cãi nhau rồi lại làm hòa.

Những buồn vui ấy sẽ là những dấu yêu còn mãi.

Ôi những tháng năm đẹp đẽ ấy sẽ khiến ta ngập tràn nuối tiếc, nhớ nhung. Giờ đây, tôi muốn trở về làm cô học trò lớp 6 non nớt, đầy ngu ngơ để một lần nữa được về lại những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời.

Có lẽ rồi những ngày tháng ấy sẽ chỉ còn có thể về trong những giấc mơ. Nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình, yêu thương hết mình trong năm học cuối cấp này để được sống trọn vẹn những tháng ngày học trò hạnh phúc.

Mai sau, những ngày tháng dấu yêu này sẽ là động lực để tôi viết tiếp ước mơ khôn lớn trưởng thành.

PHẠM PHƯƠNG LINH (Lớp 9A, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương)