Đám cưới bố
Hôm nay đám cưới bố, bố lấy vợ mới rồi. Con sắp có dì ghẻ. Dì ghẻ cũng là mẹ phải không ạ?...
- Ui giời, khổ thân chưa? Cứ hơn hớn lên vì nhà có cỗ lại được son phấn, ăn mặc đẹp chứ đã biết cái gì đâu. Rồi năm bữa nửa tháng nữa không chạy lên bác khóc lóc kêu khổ, bác cứ mà đi đầu xuống đất. Mấy đời bánh đúc có xương…
Bác Thu vừa tết tóc cho con bé Yên vừa thủ thỉ nói với cháu mà lại như tự nói với mình, giọng não nề. Con bé cứ ngọ nguậy không yên khiến bác rất bực. Bác gắt lên rồi lại nghĩ thương cháu, lại nghĩ đến em gái mình, lại rớt nước mắt. Mới ba mươi hai tuổi, mẹ Yên đã rời cõi tạm vì đột tử. Chẳng ai nghĩ người phụ nữ xinh đẹp, hoạt bát ngày ngày chăm chạy bộ thể dục ấy lại ra đi vào một ngày tháng tám rất đẹp. Hôm nay, bố nó lấy vợ mới, bác không đến dự nhưng cũng gọi con Yên đến nhà, trang điểm cho nó. Bác không muốn họ nội nhà nó nghĩ rằng họ ngoại bỏ rơi con cháu.
Sáng hôm ấy, tiếng con gà trống bên nhà bác Hồng gáy liên hồi làm con Yên giật mình tỉnh dậy, nó nhìn đồng hồ đã gần đến giờ vào lớp. Con bé chạy vội xuống nhà, nó chợt thấy có gì đó không đúng. Hằng ngày, mẹ nó dậy từ rất sớm, chuẩn bị cho bố nó đi làm. Cứ 5 giờ sáng, bố nó đã phải đánh xe ra khỏi nhà rồi. Công việc của bố là nhận bao thầu các công trình đường bộ nên bố thường xuyên vắng nhà. Gần đây, bố làm ở huyện bên nên cứ sớm đi, khuya về. Bố đi khỏi, mẹ sẽ chạy bộ thể dục rồi mua đồ về nấu ăn sáng, sau đó sẽ gọi chị em nó dậy ăn rồi đưa đi học. Yên nhanh nhẹn thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng ăn. Nó bật điện lên và nhìn quanh, chẳng có gì trên bàn cả. Nó vội gọi to: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Không thấy mẹ đáp lời, chỉ thấy thằng cu Thịnh từ phòng bố mẹ đi ra, vừa dụi mắt, vừa ngáp dài ngọng nghịu bảo:
- Mẹ vẫn đang ngủ.
Yên lại cất tiếng gọi mẹ. Vừa gọi, nó vừa chạy vào phòng bố mẹ. Mẹ nó nằm im bất động trên giường. Nó lay gọi mà mẹ vẫn không đáp lời. Nó bảo cu Thịnh ngồi yên trông mẹ, còn nó cắm cổ chạy một mạch đến nhà bác Thu, chị gái của mẹ ở đầu làng, giọng hớt hải:
- Bác ơi, mẹ cháu bị làm sao ấy!
- Làm sao là sao? – Bác Thu dừng tay quét dọn, ngẩng mặt nhìn Yên gắt khẽ. Con bé này, học đến lớp ba rồi mà còn khờ dại như học sinh lớp một vậy, ăn nói chẳng đâu vào đâu.
- Mẹ cháu không động đậy.
Nghe con Yên nói vậy, bác Thu vứt toạch cái chổi ra giữa nhà, vội lấy xe đạp chở con bé về. Đến nơi, bác lay gọi mà mẹ Yên không thưa, bác kiểm tra mạch rồi hô hoán hàng xóm sang giúp đưa mẹ Yên đi bệnh viện. Nhưng tất cả đã quá muộn. Đầu giờ chiều, mẹ Yên được đưa về nhà, người ta lại đặt mẹ nằm im trên giường y như lúc sáng. Chỉ có điều, trên bụng mẹ, ai đó đã đặt lên một con dao to. Bác Thu ôm lấy nó, nước mắt giàn giụa và bảo:
- Mẹ con mất rồi Yên ơi!
Mẹ còn nằm đấy, mất đi đâu mà bác cứ khóc nức nở. Yên thắc mắc nhưng không dám hỏi, nó cũng chẳng thấy buồn, chắc mẹ ốm mệt thôi. Mẹ ốm mệt thì để mẹ nằm nghỉ, có sao đâu. Mẹ khỏe, mẹ lại dậy nấu ăn cho chị em Yên, đưa chị em Yên đi học thôi. Nghĩ vậy, nó liền chạy ra sân chơi với mấy đứa trẻ con hàng xóm. Nó không biết các bác, các dì họ ngoại đang đòi mời pháp y về khám nghiệm tử thi để tìm lý do về cái chết bất ngờ của mẹ, vì các bác nghe nói tối hôm trước bố mẹ nó đã cãi nhau rất to. Bác Văn, anh trai lớn của mẹ nó vừa khóc, vừa vả nhẹ nhẹ vào má mẹ nó, giọng nghèn nghẹn:
- Mày ngu lắm em ạ!
Rồi bác quay ra nói dứt khoát:
- Người thì cũng đã chết rồi. Khám nghiệm đau đớn thân xác em tôi, rồi sau này các cháu tôi làm sao mà sống yên ổn được. Xin mọi người hãy để nó ra đi thanh thản.
Thế là chị em Yên không còn mẹ và chỉ tám tháng sau đó, bố nó đưa một người phụ nữ về và nói rằng:
- Bố tìm được mẹ cho các con rồi đây.
Yên vừa ăn cơm, vừa chằm chằm nhìn người phụ nữ ấy chăm sóc thằng cu Thịnh. Cô ấy cũng dịu dàng như mẹ nhưng nhất định không phải là mẹ. Yên bỏ dở bữa ăn đi lên gian thờ mẹ, ngước nhìn di ảnh của mẹ, tự dưng nước mắt cứ thế chảy ra. Hình như bây giờ nó mới biết buồn.
Ngày cưới bố, họ ngoại không ai đến dự vì mọi người còn giận bố. Các bác, các dì nói bố lui lại qua giỗ đầu mẹ hãy cưới, mộ mẹ chưa xanh cỏ mà. Nhưng bố bảo ông thầy bói nói phải cưới ngay vì để qua năm dì không được tuổi. Bố nói vớt vát đôi câu rằng bố muốn tìm mẹ cho các con chứ với bố bây giờ chẳng nghĩ gì đến chuyện tình yêu. Thế là cưới bố, các bác, các dì ai nấy đều khóc thầm, còn Yên và em trai thì ríu rít chạy ra, chạy vào. Hai đứa trẻ, một đứa tám tuổi, một đứa bốn tuổi, chúng chỉ biết rằng được ăn ngon và mặc đẹp là đã thích lắm rồi. Chúng thấy vui khi nhà có đông người đến ăn cỗ, có loa đài rộn ràng, có cả kẹo bánh và hạt hướng dương nữa. Khi Yên nhìn thấy bố nó mặc quần áo chú rể thì phấn khích vô cùng, nó vừa chạy vòng quanh bố, vừa hát véo von: Cô dâu chú rể/Đội rế lên đầu/Đi qua đầu cầu/Đánh rơi nải chuối…
Bà nội nghe Yên hát thế thì sa sầm mặt lại, bà tóm lấy tay nó, phết bàn tay già nua, xương xẩu vào mông nó và mắng:
- Bố mày, hát hò kiểu gì thế hả?
Nó ngơ ngác nhìn bà rồi toét miệng cười, vùng ra khỏi tay bà và chạy ào ra, cùng bọn trẻ con nhảy múa theo tiếng nhạc xập xình. Nó chẳng để ý đến đôi mắt đỏ hoe của bố.
Bỗng nó đứng sựng lại bên bàn nước của các cô, các bác hàng xóm vì nghe tiếng bác Lương bảo:
- Làm dâu người sống thì dễ chứ làm dâu người chết khó lắm.
- Ơ, sao lại làm dâu? Dở à? Người ta bảo là làm lẽ hay lấy kế chứ? - Cô Phương góp lời.
Chợt con Yên nhớ ra, mẹ nó vừa bị đem chôn cách đây mấy tháng. Nó nhớ ngày hôm ấy, mọi người vừa mặc cái áo dài trắng rộng thùng thình vào người nó, buộc khăn trắng thả hai cái dây dài thòng lên đầu nó, vừa giục nó khóc lên và gọi mẹ đi! Nhưng nó chẳng khóc gọi gì sất. Yên cứ nhè lúc không ai để ý là cùng thằng cu Thịnh chạy ra sân chơi. Hai chị em thi nhau bắt chiếc tiếng kèn đám ma, miệng cứ hét “Ò í e” ầm ĩ. Nó không hiểu sao, chị em nó chơi vui thế mà người lớn lại cứ khóc và bảo: “Khổ thân chưa! Không biết cái gì cả. Mẹ mất mà lại cứ nô nghịch”. Tới tận khi quan tài của mẹ hạ xuống dưới cái hố sâu ơi là sâu, mọi người thi nhau cầm đất ném xuống uỳnh uỵch, con Yên mới hiểu ra rằng mất nghĩa là chết. Mẹ nó đã chết và sẽ bị vùi xuống dưới đất, không thể trở về nhà với chị em nó nữa. Nó hét lên: Mẹ ơi! và gào khóc ầm ĩ. Tiếng khóc bật ra ai oán từ tất cả những người có mặt trong đám tang. Rồi ai đó nhấc bổng nó lên, lôi nó ra một chỗ, giữ chặt nó ở đó cho đến khi đắp xong mộ cho mẹ nó…
Chợt nó nhớ mẹ thường bảo: “Mẹ mà làm sao thì chỉ thương mày thôi. Thằng cu Thịnh nó khôn ranh, hoạt bát. Chứ mày thì…”. Yên bất ngờ òa lên khóc và chạy ngược vào nhà. Nó ôm lấy chân bố nó và hét toáng lên:
- Không cho bố lấy vợ. Con không cho bố lấy vợ đâu… hu hu…
Bao nhiêu con mắt đều hướng hết vào bố con Yên, những người phụ nữ đưa tay chấm khóe mắt, những người đàn ông nuốt nghẹn tiếng thở dài.
Yên nhớ khi đưa đám ma mẹ về đến nhà, bố từng nói với cả hai bên nội ngoại rằng: Bố sẽ không lấy vợ, bố sợ người ta không thương yêu con của bố. Bố sợ cảnh ầm ĩ, xáo trộn trong nhà. Thế mà… Nó lăn ra đất, nó giãy nảy như đỉa phải vôi:
- Bố bảo không lấy vợ cơ mà. Bố nói dối. Hu hu… Mẹ ơi!...
Bố cúi xuống nhấc nó ngồi dậy vỗ về mà nước mắt cứ rơi lã chã. Rồi mỗi người một câu an ủi, mỗi người một tiếng xoa dịu, cuối cùng con Yên cũng chịu buông chân bố ra để bố nó đi đón dâu.
Đang nắng chang chang, chợt mây đen kéo đến kín trời và mưa như trút hết ưu phiền xuống mặt đất. Con Yên đứng vịn tay vào chân ban thờ, nghển cổ nhìn lên di ảnh của mẹ. Nó thì thầm:
- Hôm nay đám cưới bố, bố lấy vợ mới rồi. Con sắp có dì ghẻ. Dì ghẻ cũng là mẹ phải không ạ? Dì sẽ yêu chị em con vì chúng con rất ngoan mà.
Rồi xe đón dâu cũng đã về tới, mọi người chạy đi tìm con Yên khắp nơi. Ai đó giục giã:
- Gọi con Yên xuống chụp ảnh cùng bố mẹ nhanh lên!
Thằng cu Thịnh chạy phăm phăm lên gian thờ, nó thấy chị nó nằm co quắp dưới chân ban thờ lịm đi như ngủ rất say. Nó thất thanh kêu lên. Bố nó buông tay dì hối hả chạy lên, dì nó cũng rất nhanh, đặt bó hoa lên bàn, tay vén váy chạy vội theo sau. Khi bố vừa ôm lấy Yên lên tay thì dì cũng đã chạy tới bên. Dì đón Yên từ tay bố, nước mắt dì tuôn rơi ấm cả khuôn mặt nó, dì nói:
- Con đừng sợ. Có mẹ đây rồi. Mẹ ở đây rồi.
Con Yên mệt mỏi mở mắt ra nhìn dì, nó đưa bàn tay nhỏ xíu sờ lên những giọt nước mắt của dì và chợt gọi:
- Mẹ ơi!