Chiếc bút mực kiêu căng
Tôi nhận ra là các bạn có thể không giống nhau nhưng mỗi người đều có thể làm được những việc tốt khác nhau.
Tôi xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là một cây bút mực. Tôi khoác trên mình một chiếc áo màu đỏ đẹp tuyệt. Bên trên là chiếc nắp bút được làm đẹp thêm nhờ một chiếc quai uốn lượn ở một góc. Chiếc quai ấy giúp cho cậu chủ của tôi có thể cài lên túi áo. Mở nắp bút ra, sẽ ấn tượng ngay vào chiếc ngòi bút sáng loáng. Ngòi bút được làm bằng kim loại dát mỏng và được mài giũa một cách tỉ mỉ. Bởi thế mà lúc nào những nét chữ của cậu chủ viết nó cũng đẹp đến lạ thường.
Các bạn ạ! Trong hộp bút của cậu chủ tôi còn có thêm những người bạn như: bút chì, tẩy, thước kẻ... Nhưng với tôi, những người bạn đó đều không quan trọng bởi họ khoác lên mình bộ quần áo vừa xấu xí, vừa không bao giờ giúp cho cậu chủ được điểm 10. Một hôm, trong giờ ra chơi tôi nói chuyện với bút chì:
- Này, bút chì! Cậu có biết vì sao mà cậu chủ của chúng ta luôn nâng niu, quý trọng tôi và rất ít khi dùng đến cậu không?
Nhìn thấy bút chì lắc đầu buồn rầu, tôi tự hào vỗ ngực nói lớn:
- Cậu không biết cũng đúng thôi. Cậu và các bạn của cậu chẳng có tác dụng gì cả, chỉ được cậu chủ dùng để kẻ hết bài. Các cậu nhìn tôi đây này, ngày nào tôi cũng giúp cậu chủ làm bài tập toán, bài tập tiếng Việt, rồi thì cả môn tiếng Anh, hay môn đạo đức... bài nào cũng đẹp, bài nào cũng hay. Những nét bút của tôi mềm mại và uốn lượn chứ không mờ tịt và cứng nhắc như các cậu. Thôi, các cậu không có tác dụng gì với cậu chủ thì các cậu đi đi.
Bút chì đáp: Này bút mực! Mỗi chúng ta đều có những vai trò và tác dụng khác nhau. Có thể cậu làm được việc này nhưng chúng tôi lại làm được việc khác đấy.
Bút mực: Cái ngữ các cậu mà cũng đòi làm việc cơ đấy? Nào, các cậu thử kể xem mình làm được cái gì?
Tẩy: Tớ có thể giúp cậu chủ xóa lỗi chì khi làm bài sai.
Thước kẻ: Tớ giúp cậu chủ vẽ được các hình như tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình lập phương, hình lục giác...
Bút chì (ngập ngừng): Còn tớ... tớ... tớ chỉ giúp cậu chủ kẻ hết bài, vẽ tranh thôi.
Nghe các bạn nói, tôi hả hê lớn tiếng cười vang rồi... tôi bị rơi xuống gầm bàn. Ôi thôi, chiếc ngòi bút của tôi đã bị cắm xuống đất. Nó đã xòe ra như một bông hoa bị héo. Đúng lúc này, tiếng trống trường báo hiệu giờ học bắt đầu. Tôi lo lắng cho cậu chủ quá. Không biết với cái đầu bút hỏng này cậu còn có thể viết được đẹp nữa không?
Cậu chủ vội vàng nhặt tôi lên và nói lớn: Này bút mực ơi! đến giờ tạo hình rồi, hãy cùng ta ghi điểm nha.
Tôi thầm nghĩ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. Nhưng cậu càng vẽ thì như càng cào tôi trên mặt giấy. Những nét rồng, nét phượng của tôi đâu rồi mà thay vào đó chỉ nhòe nhoẹt trên trang giấy trắng những giọt mực màu đen. Mực rơi đến đâu giấy bẩn đến đó. Cậu bắt đầu lo sợ và bối rối. Một ý nghĩ trong đầu chợt lóe ra, cậu chủ thay tôi bằng bút chì. Cậu chủ giở trang giấy mới và bắt đầu vẽ trên đó là hình ảnh các bạn giúp đỡ nhau, mỗi người một công việc. Khi cậu vẽ sai, bạn tẩy lại chạy nhanh ra giúp cậu chủ. Chẳng mấy chốc, bài của cậu đã được điểm 10 tươi rói.
Tôi nhận ra là các bạn có thể không giống nhau nhưng mỗi người đều có thể làm được những việc tốt khác nhau. Tôi bẽn lẽn xin lỗi các bạn cùng trong gia đình hộp bút và được họ trao cho những cái bắt tay thân ái. Chúng tôi cười vang và cùng nhau ca hát trong chiếc hộp bút bé nhỏ.