Mưa thu
Cũng may, ngay tại khoảnh khắc này, tôi đã kịp nhận ra và tận hưởng niềm hạnh phúc với cơn mưa mùa thu.
Một sớm mai mùa thu không khí mát lạnh, vạn vật như đắm chìm trong yêu thương, dịu dàng. Tôi nằm bên khung cửa sổ nhỏ, chờ đợi một cơn mưa thu. Tôi nhớ hồi còn ở quê nhà, mỗi khi mưa thu ghé ngang tôi cũng thường ngồi bên khung cửa sổ làm bằng gỗ xoan đào, ngước mắt nhìn ra khu vườn dõi theo từng hạt mưa rơi tí tách. Từng giọt, từng giọt chậm rãi tí tách trên tán lá xanh ngời. Mưa tung tăng dạo chơi với trái na đang mở mắt, trái hồng căng mọng và trái bưởi đang chuyển màu sắp chín. Tất cả các thức quả chín đều chứa đựng sự háo hức của những đứa trẻ chốn thôn quê.
Mẹ tôi nói, cũng chính nhờ những cơn mưa thu mà hoa trái mới có thể mọng nước và đằm chín hơn cho mùa quả sắp tới. Tự nhiên tôi thấy yêu cơn mưa thu hơn tất thảy. Trong đầu tôi lúc đó hiện ra bóng hình mâm quả Tết Trung thu. “Mưa ơi nhanh nhanh giục quả chín đi nào” - tôi khum tay đưa lên miệng thì thầm. Mưa như nhìn lại cậu bé tuổi lên mười mỉm cười rồi bất chợt chơi trò trốn tìm tan vào từng kẽ lá, rơi xuống và tan vào lòng đất, trước sự tiếc nuối của tôi.
Tranh thủ cơn mưa thu đang tí tách rơi, mẹ ra đồng gánh rạ mục về bón gốc cây cho cây tươi tốt, hoa trái vào mùa sai lúc lỉu. Rạ được mưa bồi đắp càng bám chặt hơn vào gốc rồi từ từ phân hủy tạo nên một lớp màng giữ ẩm cũng như ngăn các loài cỏ dại mọc lên. Nhìn mẹ cần mẫn với công việc, đưa tay gạt những giọt mưa đang rơi trên khuôn mặt tôi thấy cả một sự bình yên trải dài. Bình yên đến từ ngôi nhà yêu dấu, đến từ những chắt chiu yêu thương mẹ dành trao và cả những giọt mưa thu mát lành đọng trên trán mẹ.
Mưa thu xuống làm đám hoa sao nhái trong vườn nhà tôi đua nhau mà vươn lên rồi từ từ bung nở. Những cánh hoa mềm mại, hồng phớt vô cùng giản dị nhưng cũng thật kiêu hãnh khi dập dờn trước mưa thu. Đó cũng là loài hoa mà bà tôi yêu thích. Bà nói, bà yêu vẻ đẹp nhẹ nhàng của hoa sao nhái và ý nghĩa thủy chung ẩn sâu về sự tích của loài hoa này. Hoa sao nhái tượng trưng cho sự mạnh mẽ, sự kiên cường đối với bất cứ ai vượt lên nghịch cảnh.
Đôi khi trong cuộc chạy đua với thời gian mà chúng ta vô tình đã bỏ quên những điều bình dị. Tôi cũng chẳng còn nhớ đã bao lâu rồi chưa có khoảnh khắc được ngắm mưa thu như lúc này. Có lẽ là từ rất lâu rồi. Tôi tự trách mình vô tâm, quên đi những sở thích xưa cũ, để bản thân phải cuốn vào nhịp sống vội vã. Cũng may, ngay tại khoảnh khắc này, tôi đã kịp nhận ra và tận hưởng niềm hạnh phúc với cơn mưa mùa thu.
Chỉ là những giọt mưa thu thôi nhưng thật sự lòng tôi thấy quá đỗi bình yên…