Tản văn

Tiếng trống trường

HÀ TRỌNG ĐẠM 17/09/2023 11:00

Có lẽ, trong cuộc đời ai cũng thường nghe, nghe nhiều ngày, nhiều năm, nhiều cảm giác lâng lâng xao xuyến khác nhau mỗi dịp… là tiếng trống trường.

Cuộc đời tôi đã nghe nhiều tiếng trống.

Thời bao cấp, những năm 1960, mỗi mùa bão lũ thường nghe tiếng trống hộ đê, chạy theo người lớn ra điếm canh đê đầu làng, nhìn nước lũ đỏ ngầu, cuồn cuộn chảy, nước tràn mặt đê, dân làng hò nhau đắp đê quai ngăn nước theo nhịp trống dồn… Lo âu, thấp thỏm, sợ đê vỡ xóm làng chìm trong nước lũ.

Tiếng trống trận, dân quân du kích tập luyện đánh giặc giữ làng, hối hả, âm vang, thôi thúc đến khó tả dẫu chỉ hơn chục tuổi đầu, chúng tôi vẫn chạy theo các cô chú, các anh chị, reo hò khi bắt được giặc.

Tiếng trống xới vật ngày xuân thì dồn dập, vọng vang, khiến cho ta không thể nhẹ bước mà phải chạy gằn, vội vã…

Tiếng trống hội đêm rằm, rinh tùng rinh, thiếu nhi duyệt đội ngũ, rước đèn ông sao, tổng kết sinh hoạt hè, thi cắm trại ở sân kho chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giơ cao ảnh Bác Hồ, mừng vui phấn khởi chi hội thôn nhà đoạt giải, có lúc nhịn cả cơm chiều cho kịp giờ duyệt đội ngũ…

Tiếng chống chèo làng bên mở hội, cơm chiều mẹ chưa kịp nấu, mẩu khoai lang luộc lót dạ, cùng bè bạn chạy qua đoạn đê làng, tắt cánh đồng, lội ngòi nước mùa đông lạnh, đến sớm nhận chỗ đẹp để nhìn rõ sân khấu không bị ai che chắn…

Tiếng trống đám tang tiễn đưa người từ trần về nơi an nghỉ cuối cùng thì rời rạc, đượm buồn, người đưa tiễn cũng đếm nhịp chân, lặng lẽ trong tiếng kèn xót xa, lâm li, réo rắt...

Có lẽ, trong cuộc đời ai cũng thường nghe, nghe nhiều ngày, nhiều năm, nhiều cảm giác lâng lâng xao xuyến khác nhau mỗi dịp… là tiếng trống trường.

Tuổi ấu thơ học ở trường làng, nghe tiếng trống tan trường nhìn ra nơi bố mẹ, anh chị đón đợi thấy mừng vui, sau buổi học được điểm 9, điểm 10…

Lớn khôn học trường huyện, nhiều bè bạn thân quen, nhiều cảm xúc bịn rịn khi nghe tiếng trống trường… Trang lưu bút thơm mực đậm sâu tình nghĩa thầy cô, bè bạn, lớp trường.

Vào giảng đường, mỗi lần nghe tiếng trống báo hiệu hết giờ trên lớp, ta thấy lớn khôn thêm bởi được trang bị thêm nhiều kiến thức; đoạn đường rợp lá me bay, con ngõ nhỏ ngoại ô nơi trọ học, ngã tư đèn đỏ nhìn hút theo bóng dáng cô bạn lớp bên, kỷ niệm giấu kín chưa kịp nói…

Tiếng trống tan trường, xa thầy cô, xa bè bạn, xa trường học, vào trường đời thực hiện những ước mơ, những khát vọng, những điều hữu ích từ trang sách được ta thể hiện ở trang đời.

Có ai không nhớ, không hoài niệm, không nhắc lại những lần đi qua... tiếng trống trường khó quên ấy. Không khóc mà khóe mắt vẫn tràn những giọt nước khó ngăn giữ… Xúc cảm là thế, bâng khuâng là thế, khó quên là thế… khiến cho ta lặng lẽ sống lại kỷ niệm sau những tiếng trống trường.

Năm học mới bắt đầu, tháng 9 với mùa thu xanh thẳm, trang sách mới, cho ta mọi khát vọng, mơ ước. “Đường đời là bậc thang không nấc chót, đường học là quyển vở không có trang cuối cùng"…

Đừng lơ đễnh, đừng bỏ lỡ thời gian và trang sách khi ta đang còn tuổi học đường. Đừng để sau này nuối tiếc mỗi khi nghe, mỗi khi nhớ về tiếng trống tựu trường hay tiếng trống tan trường.

HÀ TRỌNG ĐẠM