Đời sống

Lời nói dối

BÙI THU HẰNG 17/09/2023 06:00

Đôi khi lời nói dối cũng tốt mà chị. Là người mẹ, chắc chắn chị có nỗi khổ tâm riêng nên không thể đưa con đi cùng hoặc chăm sóc tốt hơn cho con.

minhhoagiadinhxahoi.jpg

- An ơi, sao chưa về hả em?

Hương định đóng cửa lớp, chợt thấy cô học trò tên An vẫn ngồi cúi gằm ở dãy bàn cuối, sách vở vẫn bày bừa.

- Thế giấy mời họp phụ huynh cô đưa cho đã cất vào ba lô chưa? Về em nhớ đưa cho mẹ và bảo mẹ ngày kia đến họp nhé!

Con bé ngẩng lên, Hương giật mình khi thấy những giọt nước mắt:

- Cô ơi, năm nay, em không được mẹ đi họp rồi.

- Sao vậy An?

- Bố mẹ em bỏ nhau rồi cô ơi, mẹ em đi làm xa, bố thì ở nước ngoài.

Cô giáo Hương quặn lòng nhìn đứa học trò. Thảo nào, từ hôm tập trung đầu năm học đến hôm khai giảng, con bé buồn thu mình, ít giao tiếp với bạn, lười phát biểu chứ không còn nhanh nhẹn, hồn nhiên như trong năm học trước. Dù cô cũng nghe mong manh chuyện gia đình An, rằng bố mẹ An trục trặc, bố An đã đi nước ngoài. Nhưng chuyện họ ly hôn thì đến giờ mới biết tin.

- Giờ An ở với ai?

- Em ở với bà nội. Bà em đau chân, chắc không họp được ạ. Em chỉ ước có mẹ đi họp phụ huynh cho mình, giống như các bạn khác.

Hương vỗ nhẹ vai cô bé:

- Thế em có muốn mẹ về họp phụ huynh không?

- Có cô ơi!

- Để cô tìm cách gọi điện, nói chuyện với mẹ nhé!

Đôi mắt con bé ánh lên niềm hy vọng mừng rỡ. Làm giáo viên chủ nhiệm bao nhiêu lứa học trò rồi mà lạ chưa, nước mắt Hương vẫn chực trào ra vì thương cảm với hoàn cảnh học trò. Nhìn bóng con bé lủi thủi đi ra cổng trường, trong lòng Hương dậy lên bao trăn trở.

Sáng thứ hai, sau tiết chào cờ, Hương thông báo cho học sinh kết quả buổi họp phụ huynh của lớp. Hương nhìn xuống lớp, thấy An co mình, đầu cúi gằm, cô bảo:

- Tình hình là hôm qua, bố mẹ các bạn đi họp rất đầy đủ nhé, chỉ thiếu có bốn người thôi. Giờ cô đọc danh sách vắng mặt, các em về nói với bố mẹ liên lạc lại với cô để cô trao đổi nhé.

Đọc danh sách xong, Hương nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của An vì thấy cô không nhắc đến tên mẹ của nó. Hương nhấn mạnh:

- Mẹ của bạn An lúc đầu xin phép vắng, nhưng hôm qua lại về họp được. Cô cũng thông báo với mẹ bạn An là nhân dịp khai giảng, nhà trường đã trao thưởng cho bạn An vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè đấy. Mẹ rất vui. Tối qua, mẹ bạn An nhắn tin cảm ơn cô và lớp mình luôn hỗ trợ, động viên An.

Cả lớp vỗ tay rào rào, An đỏ bừng mặt. Hương tiếp tục:

- Sau đây, cô xin được thông báo phản hồi của các gia đình về cuộc gọp phụ huynh trên Zalo nhé.

Hương bật máy chiếu, đưa một số hình ảnh hoạt động của lớp và các tin nhắn phản hồi của các phụ huynh. Có cả tin nhắn của mẹ An, mẹ An nhắn: "Buổi họp phụ huynh thật ý nghĩa, gia đình rất vui vì được biết trong đợt hè qua, bé An nhà tôi tiếp tục có nhiều thành tích trong hoạt động hè". Tin nhắn của mẹ An hiện lên khá dài, với ảnh đại diện là hai mẹ con trong đợt nghỉ lễ hồi tháng tư, khi ấy bố mẹ An chưa ly hôn. An sung sướng, nó nhìn các bạn hãnh diện.

Buổi học đầu tuần kết thúc, Hương thu gọn sách vở giáo án chuẩn bị ra về thì có điện thoại:

- Chào cô ạ!

- Mẹ cháu An phải không?

- Vâng, chị thành thật mong em thông cảm. Em vất vả quá.

- Có gì đâu chị, một việc nhỏ để cháu giữ được sự ổn định tâm lý khi bước vào năm học mới, trẻ con như trang giấy trắng mà chị.

- Chị cảm ơn em nhiều. Chị giờ ở tận trong miền Nam, chắc chưa về ngay với con bé được, tất cả nhờ bà nội và cô giáo - tiếng mẹ bé An nghẹn lại.

- Chị cố gắng duy trì điện thoại liên hệ hỏi thăm tình hình bé nhé, chuyện họp phụ huynh hôm qua mong chị giữ kín, coi như là chị đã về họp cho con. Em cũng bảo với An là hôm qua vội quá nên mẹ họp phụ huynh xong phải đi ngay.

Thấy mẹ An khóc, Hương khẽ khàng:

- Đôi khi lời nói dối cũng tốt mà chị. Là người mẹ, chắc chắn chị có nỗi khổ tâm riêng nên không thể đưa con đi cùng hoặc chăm sóc tốt hơn cho con. Chị cố gắng quan tâm đến con nhiều hơn, trẻ con dù ở tuổi nào cũng cần mẹ.

Tiếng mẹ An đã trở lại ngữ điệu bình thường hơn:

- Từ hôm qua đến nay, chị suy nghĩ rất nhiều. Chị gọi điện để nhờ em hiểu và hỗ trợ con lúc này. Chị cũng quyết định rồi, sang tuần chị sẽ thu xếp, tìm công việc ở gần nhà để dành thời gian chăm sóc con bé. Em nói đúng lắm, chẳng ai thay thế được mẹ cả, dù có kiếm tiền sau này đề bù đắp cho con bé, thì cũng không thể bù đắp được. Vật chất có thể đủ đầy như bao bạn bè khác, nhưng chị hiểu con vẫn mong muốn tha thiết được cha mẹ yêu thương và cũng được thể hiện tình yêu thương với cha mẹ. Gia đình đổ vỡ, người tổn thương nhất là con mình.

- Vâng, em đồng tình với suy nghĩ của chị, chúc mừng chị đã có một quyết định mới. Bé An biết tin này chắc sẽ vui lắm chị ạ, mà bà của bé An đã già yếu, cũng cần có người ở bên để hỗ trợ cùng chăm sóc An.

Cuộc điện thoại kết thúc, thời gian đã muộn lắm rồi, sân trường vắng tanh, chỉ có bác bảo vệ đang cần mẫn quét sân trường. Lòng Hương bỗng vui và thoải mái khác lạ, như có một gánh nặng vô hình vừa được vứt xuống chân, lại nghĩ đến ngày mai, khi niềm vui sẽ dần quay về với những hoàn cảnh như An, thì đó cũng là niềm vui của những giáo viên như Hương lúc này.

BÙI THU HẰNG