Cô bạn mắt hí
Thời gian thấm thoắt trôi, đến năm học cuối cấp này, hai đứa vẫn học chung với nhau, thân với nhau còn hơn cả trước kia nữa. Hai đứa gắn với nhau như hình với bóng vậy.
- Cậu đang làm gì thế?
Bảo giật mình ngước mắt lên nhìn. Trước mắt nó là con bé tóc cắt ngang vai với khuôn mặt tròn xinh và đôi mắt hí. Nhìn đôi mắt của nó, Bảo suýt phì cười khi nhớ đến một nhân vật trong phim hoạt hình. Con bé vừa mới chuyển từ thành phố về xin vào học cùng lớp 4 với Bảo. Bảo lúng túng giấu nắm bi đất ra sau lưng và bỏ vào lớp. Con bé mắt hí liền lẽo đẽo đi theo sau Bảo, nhanh nhảu hỏi tiếp:
- Sao cậu không trả lời tớ?
- Tớ không thích! - Bảo cau có đáp và rảo bước nhanh hơn.
Mắt hí vẫn đi theo Bảo và nói luôn miệng. Nó cứ tự nhiên kể về chuyện nó có rất nhiều đồ chơi đẹp nhưng nó cũng không thích mấy vì nó toàn phải chơi một mình. Mắt hí còn bảo rằng chơi một mình chẳng vui vẻ, thú vị gì cả. Rồi nó gạ gẫm Bảo khi nào được nghỉ học hãy đến chơi chung với nó vì bây giờ về đây nó ở với ông bà ngoại chỉ cách nhà Bảo một ngõ nhỏ. Thì Bảo cũng ở với ông bà ngoại đây, Bảo vẫn luôn vui mà! Mà sao nó lại biết nhà Bảo nhỉ? Bảo nghĩ thầm như thế và liếc nhìn nó vẻ khó chịu. Rồi cứ mặc kệ nó nói, cậu thả nắm bi đất ra cái bảng giả làm những viên bi-a rồi lấy cái bút bi làm gậy để chọc. Nhưng chỉ một lúc sau, Bảo đã thấy vui vui khi được mắt hí khen đồ chơi của mình đẹp, trò chơi của mình hay. Bảo quay sang nhìn mắt hí thăm dò rồi đưa cho nó cái bút và hướng dẫn nó cùng chơi.
Mắt hí thích quá cứ cười khanh khách. Thế là hai đứa chơi với nhau cả giờ ra chơi hôm ấy. Và từ đấy, hai đứa dần trở nên thân thiết.
Ban đầu chỉ là chơi chung bi đất, những viên bi Bảo tự nặn bằng đất sét và nung bằng cách vùi vào trong đống lá khô ngoài vườn và đốt rất lâu. Rồi đến đọc truyện cũng đọc chung, cùng chơi các trò chơi dân gian, cùng xem phim hoạt hình… Bảo biết tên của mắt hí là Thu Mai nhưng nó cứ thích gọi Thu Mai là mắt hí và Thu Mai cũng thích cái tên mà bạn đặt cho. Bây giờ thì Thu Mai cũng biết vì sao cậu bạn Bảo của mình lại không muốn chơi chung với ai trong lớp, không muốn nói chuyện cùng ai. Vì Bảo giống mắt hí, bố mẹ đi làm ăn xa nên phải ở với ông bà ngoại. Ông bà chiều thật đấy nhưng mỗi khi nhìn các bạn có bố mẹ đưa đón đi học thì cũng cứ thèm thèm là. Và có điều này rất chi là quan trọng, Bảo bị ngọng. Bảo hay bị các bạn cười chê khi đọc bài nên ngại nói chuyện và chẳng muốn chơi với ai cả.
Từ ngày Bảo và mắt hí thân nhau, các bạn chẳng dám chê cười Bảo nữa vì Bảo đã được mắt hí bênh vực. Mắt hí rất hung dữ đấy. Có lần nó dám tóm cổ áo thằng cu Khánh to béo nhất lớp kéo lên văn phòng mách cô giáo vì thằng Khánh đá vào chân Bảo làm Bảo ngã ngửa ra đất. Bảo nể mắt hí lắm, thấy nó như một nữ siêu nhân anh hùng ấy.
Thời gian thấm thoắt trôi, đến năm học cuối cấp này, hai đứa vẫn học chung với nhau, thân với nhau còn hơn cả trước kia nữa. Hai đứa gắn với nhau như hình với bóng vậy.
Và kỷ niệm đáng nhớ nhất là sinh nhật lần thứ 11 của Bảo. Vốn có ít bạn bè nên Bảo không tổ chức sinh nhật, chỉ rủ mắt hí tới chơi. Vậy mà, mắt hí đã bí mật rủ tất cả các bạn trong lớp tới chúc mừng. Các bạn mang theo bao nhiêu là bánh kẹo, nước ngọt với một cái bánh gato to đùng. Từ bé tới giờ, chưa bao giờ có một bữa tiệc sinh nhật nào của Bảo lại có nhiều bạn bè tới như vậy. Bảo vui lắm, cứ toét miệng cười suốt.
Vốn nổi tiếng viết chữ đẹp nên mắt hí thường được các bạn nhờ viết mẫu và hướng dẫn luyện viết. Quan trọng hơn nữa là mắt hí đã rèn cho Bảo phát âm chuẩn xác khi đọc và nói. Mỗi khi Bảo nói ngọng, nói vấp, mắt hí lại nhắc nhở, lại cùng bạn tập phát âm. Bây giờ thì Bảo đã rất tự tin đọc bài và thuyết trình trước lớp. Mỗi khi được phép gọi điện cho bố mẹ, Bảo đều kể chuyện về mắt hí. Bố mẹ vui lắm, bố mẹ mừng vì Bảo đã có một người bạn tốt. Mỗi lần bố mẹ về thăm Bảo bao giờ cũng mua quà cả cho mắt hí, còn đón cả mắt hí đi chơi cùng. Những lúc ấy, cả Bảo và mắt hí đều rất vui thích, hai đứa líu lo đủ chuyện mà không biết chán. Nhưng bố mẹ mắt hí lại chẳng khi nào về thăm mắt hí cả. Điều này khiến Bảo rất tò mò nhưng sợ mắt hí buồn nên Bảo chẳng dám hỏi gì cả. Bỗng một ngày, trong giờ ra chơi, mắt hí buồn buồn nói:
- Sang năm tớ chẳng được học chung với cậu nữa rồi. Tớ phải theo bố mẹ sang Hàn Quốc.
Thì ra, bố mẹ mắt hí ở tận bên Hàn Quốc. Thảo nào, Bảo chả gặp được cô chú ấy. Thì biết làm thế nào được? Bố mẹ ở đâu thì con phải ở đấy chứ! Được ở bên bố mẹ vẫn là thích nhất. Bảo cũng thấy buồn nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu rồi nói với mắt hí:
- Không học chung nhưng chúng mình vẫn luôn là bạn nhé!
Mắt hí gật gật đầu. Hai đứa móc ngoéo tay hứa hẹn rồi cầm tay nhau chạy ùa ra sân chơi cùng các bạn. Tiếng hót véo von của mấy chú chim trên cành cây bằng lăng trước cửa lớp học hòa cùng tiếng reo hò, cười nói của các bạn học sinh làm sân trường thêm rộn rã, vui tươi.