Nói với con về lòng kiên nhẫn

Xã hội - Ngày đăng : 07:01, 25/12/2010

Mẹ đã già rồi phải không con? Khi mẹ không hiểu hết những gì con nghĩ và con muốn. Khi con cáu kỉnh hét lên rằng con không đủ kiên nhẫn để giải thích cho mẹ hiểu. Khi con vùng vằng bỏ đi ngay lúc mẹ mới bắt đầu định nói cùng con...

Dù sao đi chăng nữa, mẹ vẫn thấy cần phải nói với con về lòng kiên nhẫn.

Cứ giả sử rằng mỗi chúng ta không cần đến lòng kiên nhẫn, vì theo lời con nói, bây giờ đang là "thời đại tên lửa", bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật nhanh, quyết định thật nhanh và thực hiện thật nhanh. Ừ, cứ giả sử chúng ta không cần kiên nhẫn... Mẹ nhớ làm sao lúc mang thai con vừa tròn một tháng, mẹ ốm nghén dữ dội, cứ ăn vào rồi lại nôn ra, người yếu đến nỗi bác sĩ cảnh báo: cứ tiếp tục thế này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ của con. Mẹ lo lắng vô cùng và tìm cách cải thiện tình hình. Cứ mỗi giờ mẹ lại ăn mấy thìa cơm, uống một ngụm sữa. Ăn ít và ăn nhiều bữa sẽ ít nôn hơn. Ngày nào cũng vậy, mẹ kiên nhẫn từng tí, từng tí một. Ăn lúc đó cũng là một cuộc chiến đấu gay go. Cái cảm giác phải nhắm mắt nuốt một miếng ăn - dù bình thường thấy nó thơm ngon đến mấy- trong lúc cơn "sợ ăn" hoành hành dữ dội mới khó nhọc làm sao. Suốt mấy tháng trời mẹ kiên nhẫn chiến đấu với mình như thế, để sinh ra con hồng hào, mập mạp. Ngày còn nhỏ con hay đau ốm. Bao nhiêu đêm mẹ âu lo thức trắng, kiên nhẫn nhìn đồng hồ rồi đếm từng nhịp thở của con, xem con có khó thở, có viêm phổi không. Con ơi, giả sử không có lòng kiên nhẫn, liệu mẹ con ta có vượt qua được những chặng đường khó khăn, vất vả, để ngày hôm nay con răng trắng, má hồng? Mẹ nhớ cả những đêm con đã ngủ, một mình mẹ kỳ cạch với chiếc máy khâu may hàng gia công để có thêm thu nhập, cho con đến trường được bằng bạn bằng bè. Không gì chán bằng việc cứ ngồi đạp máy mải miết cả ngày, may những sản phẩm giống hệt nhau. Mẹ phải huy động lòng kiên nhẫn suốt bao năm cho công việc ấy. Mẹ đã dạy con kiên nhẫn từ thuở còn trứng nước. Những bước đi đầu tiên của con chập chững, nếu không kiên nhẫn ngã rồi lại dậy, lại đi... liệu con có được bước chân rắn rỏi, khoẻ mạnh và nhanh nhẹn hôm nay? Nét chữ đầu tiên của con đổ nghiêng trên trang giấy, bàn tay con vụng về không điều khiển nổi bút chì, nếu không kiên nhẫn đưa từng nét thẳng, nét ngang, liệu con có trưởng thành, có giỏi giang như hôm nay được không? Cuộc sống đâu phải toàn niềm vui, niềm hạnh phúc; nếu không kiên nhẫn, mỗi lần vấp ngã, liệu chúng ta có đứng dậy được không? Con ơi, khi mới chào đời, mỗi con người chỉ là một sinh linh bé bỏng và yếu ớt. Tất cả bắt đầu bằng lòng kiên nhẫn của chúng ta. Ngay sự sống này cũng từ kiên nhẫn mà ra. Vũ trụ kiên nhẫn trong tiến hoá, để hàng triệu, hàng tỷ năm sau có được con người. Dân tộc kiên nhẫn trong chiến đấu, để đánh bại được các loại kẻ thù, để thế hệ sau được sống trong hoà bình, hạnh phúc. Nếu tất cả mất đi lòng kiên nhẫn, hẳn con hình dung hậu quả sẽ tai hại thế nào... Ngay cả lời mẹ dạy hôm nay, con cũng cần kiên nhẫn biết bao để nghe, để hiểu, để đừng giận dỗi phản ứng rằng mẹ hay dài dòng, làm con không đủ kiên nhẫn nghe lời...

Đừng bao giờ đánh mất lòng kiên nhẫn, con ơi!

Tản văn của VIỆT NGA