Trọn vẹn mùa xuân

Xã hội - Ngày đăng : 07:26, 13/02/2011

Trong cuộc đời tôi có những mùa xuân niềm vui không trọn vẹn, đó là xuân còn trong chiến tranh khói lửa. Những ngày áp Tết, ban đêm nghe tiếng chó sủa vẫn còn sợ đạn “súng cối cầm tay” (M79) của lính Sài Gòn bất chợt vu vơ rơi vào nhà. Đã có những gia đình “vùng mất an ninh” bị thương vong vì “lạc đạn” khi có tiếng chó sủa, lính nghi ngờ Quân giải phóng về làng.

Tuổi thơ tôi đầy ắp ký ức đẹp về một miền quê miền Trung nắng gió, nhưng đẹp mượt mà, nghĩa tình - Nơi tôi sinh ra và lớn lên bằng tiếng hát ru êm đềm của mẹ, tiếng sáo dặt dìu của lũ trẻ chăn bò trên đồng và cánh diều lả lơi vào những chiều gió lộng. Tuổi thơ tôi thường xuyên bị đánh cắp bởi những tiếng nổ bất chợt làm rúng động tâm hồn, sự hoảng loạn trong những lần lính càn vào xóm, mẹ gánh tôi trên một đầu gióng, còn đầu kia là quần áo hớt hải chạy trên đường làng.

Thế rồi tháng Tư năm 1975 mang đến điều kỳ diệu! Tôi không còn sợ bom rơi đạn lạc, chết chóc…Tôi sống trong bầu không khí tự do, bay nhảy, tôi muốn gào to lên sung sướng: “Không còn chiến tranh! Hòa bình! Tự do thật rồi!”. Tôi chìm đắm trong bầu không khí trong lành, phóng túng. Ai đã có những năm tháng tuổi thơ sống trong chiến tranh sẽ hiểu được cảm xúc mãnh liệt của tôi, sẽ thấy được giá trị của độc lập, tự do, sẽ muôn đời ghi ơn những người đã xả thân vì đất nước. Độc lập, tự do không thể từ trên trời rơi xuống và cũng không phải do ai đó hào phóng ban cho, nếu ta không tự thân đấu tranh, giành lấy.

Mùa xuân năm 1975, tôi đã mười sáu tuổi. Cái tuổi đã bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc, ý nghĩa của mùa xuân. Tôi yêu mùa xuân trọn vẹn và biết mơ mộng về một người con gái. Khi tôi thổ lộ điều này, các con tôi cười nhỏ nhẻ: “Ba biết yêu đương sớm không tưởng!”. Quả thật hồi đó mới mười sáu, mười bảy trông tôi đã già dặn chứ không thơ ngây như con tôi bây giờ.

Tôi không có những mùa xuân thanh bình trọn vẹn của tuổi thơ nên biết quý trọng sự yên bình. Những ngày áp Tết đi dạo chợ quê, có lúc tôi ngẫu hứng phóng xe ra phố xem chợ hoa, xem người ta mua sắm, xem có chậu hoa nào vừa đẹp, vừa rẻ mua liền một chậu về “lập thành tích với người yêu lâu năm” cho vui cửa, vui nhà”.

Tôi nghĩ niềm vui của người lớn đong đầy khi đi dạo chợ hoa, đi mua sắm và xem người ta mua sắm, chứ không phải ở những ngày xuân cụ thể. Bây giờ khoảng cách giàu-nghèo giữa người miền quê và người thành thị không còn xa như trước. Nhiều năm qua, Nhà nước ta đã có chủ trương xóa đói, giảm nghèo bằng những việc làm rất thiết thực, cụ thể. Nhiều gia đình trước năm 1975 nghèo khổ, không có tấc đất cắm dùi đã có ruộng đất làm nên cơ nghiệp, nhiều người nghèo đã được xây tặng nhà mới khang trang. Đó chính là mùa xuân trọn vẹn và mang đầy đủ ý nghĩa của mùa xuân hạnh phúc, thanh bình!


Tản văn của TRẦN QUỐC CƯỠNG(Phú Yên)