Mái tóc Mẹ
Xã hội - Ngày đăng : 14:11, 29/03/2011
Tôi chưa từng thấy ai có mái tóc đẹp như mẹ. Tóc dày, đen sũng, mướt mềm. Bao giờ mẹ cũng rẽ ngôi giữa, trông thật hiền hậu, lại có chút gì đó nghiêm nghị, cao vời. Tôi luôn giữ bức hình đen trắng từ những ngày xa xưa, trong hình, cậu bé con tròn ủm lém lỉnh là tôi nép vào lòng mẹ, gương mặt mềm mại, nốt ruồi duyên và mái tóc óng ả ấy thật bao dung, dịu hiền che chở, nâng niu tôi. Du học ở phương trời giá lạnh, trong tôi, bao giờ, những ký ức về mẹ cũng tựa như ngọn lửa liu riu, ấp ủ, dấu yêu. Thế mà một mùa đông, em gái tôi điện sang, thút thít “Anh ơi! Em vừa cắt tóc cho mẹ xong”. Tôi lặng cả người. “Bệnh viện chẩn đoán mẹ bị u não, phải mổ, phải cắt tóc, cả nhà định giấu anh, không ai cho em nói, nhưng em cắt tóc cho mẹ xong, nhìn từng lọn tóc mượt mà rớt xuống, nhìn mái đầu nham nhở của mẹ, trời ơi! Em cảm thấy mình vừa mang một tội lớn”. Tôi ngồi trước dòng Neva một chiều nắng đẹp, nước mắt chan hòa trên gương mặt rắn rỏi. Mái tóc đẹp của mẹ tôi, mái tóc tôi chưa từng thấy người thứ hai có được trong đời, thứ của để dành từ thời thiếu nữ mà mẹ tôi vẫn hằng gội chải, cuộn tròn, búi giữ, gói ghém, nâng niu. Chúng đã rời bỏ mẹ tôi thật sao?
Ngày tôi còn bé xíu, khi em gái tôi chưa ra đời, tôi là cục cưng, là hoàng tử bé của mẹ. Những mùa xuân nắng gió hiu hiu, cha đóng quân xa tít tắp lâu lắm không về phép, mẹ lại bắc ghế đẩu cho tôi ngồi chao nước giúp mẹ gội đầu. Tôi ngồi vắt vẻo trên ghế, đôi bàn tay ngấn bẫm chao từng gáo dừa nước mưa từ trong lu, tưới cẩn thận lên tóc mẹ. Dòng nước trong văn vắt chảy đến đâu, từng sợi tóc nhung mềm nằm ngoan như mê ngủ. Có đôi lần, tôi xối nước tràn ra cả chiếc gáy cao trắng ngần của mẹ, lại có đôi lần một tay cầm ca sắt dội nước lá, một tay với những ngón chúm chím xoa xoa lên tóc mẹ cho nước thấm vào từng kẽ tóc. Mỗi lần như thế, mẹ lại chúm môi cười, nụ cười như bông hàm tiếu. Nhiều lần, đi dọc những dòng sông xứ lạ, tôi vẫn tưởng như đâu đây mùi nước lá gội đầu của mẹ, mùi lá sả thơm nức, mùi bồ kết nướng hăng hăng, cay cay, mùi lá bạch đàn hăng hắc, ngai ngái lá chanh, ngạt ngào lá bưởi, thứ mùi hương thanh khiết, ngọt ngào.
Những lọn tóc thương yêu, quý giá ấy đã rời xa mẹ tôi vào một ngày đầu đông gió quất. Tôi biết, khi rời xa chúng, mẹ tôi hẳn đã thầm rơi nhiều nước mắt. Nỗi buồn, nỗi tủi thân và sự đau đớn mẹ luôn âm thầm chịu đựng, như lúc này đây, trong cơn bạo bệnh, mẹ vẫn không cho mọi người nói cho tôi biết. Tấm lòng thơm thảo, hiền từ ẩn trong dáng hình mảnh mai ấy giờ tôi mới thấu, giờ tôi mới thấu sự cao nhã trong tâm hồn mẹ. Mùa đông lạnh lẽo quá chừng, em nói rằng mẹ đã dần hồi phục sau ca mổ, nhưng tôi vẫn xót xa, xót xa cả một mùa đông mẹ phải đội mũ mềm, cả một mùa đông, mỗi sớm mai thức dậy, mẹ có lần ra cuối giường, nơi chiếc gương gỗ hương bà ngoại để lại năm nào?
Mong mỏi mùa xuân đến, mong mỏi búp chồi nảy nở, hoa lá lách mình ra đón mưa phùn, nắng mới, tôi sẽ trở về nhà sau nhiều năm nơi xứ lạ, mang theo một niềm tin rất dịu dàng rằng, mùa xuân mới, tóc mẹ tôi đã xanh trở lại. Và tôi lại bắc ghế đẩu, ngồi chao từng gáo dừa giúp mẹ chải tóc, gội đầu giữa những vạt hoa nở trắng ngọc ngà, nhắm mắt hít hà hương thơm nước lá quê hương, nhắm mắt an lành trong tình yêu thương của mẹ.
Trở về với mẹ, là trở về với ký ức tuổi thơ, trở về với mùa xuân, mùa tái sinh, mùa ngọt ngào trong trái tim tôi.
Tản văn của MỘC ANH