Tản mạn với Đà Lạt
Xã hội - Ngày đăng : 10:23, 07/08/2011
Sự mỡ mầu phong hoá từ đất đỏ ba-dan, thời tiết dịu hiền của vùng cao nguyên đã tạo thành nét riêng cho Đà Lạt. “Thành phố buồn", thuở đất nước còn chiến tranh, loạn ly, chia cắt... ta chỉ hình dung qua bài hát, liệu có mấy ai muốn đến nơi đây...?
Cho tôi trải lòng mình với Đà Lạt hôm nay. Thời tiết mùa hè mọi vùng miền đang kỳ nắng nóng, ở nơi này không cần quạt điện quay, không cần máy lạnh. Đường phố lượn vòng những triền đồi thoai thoải, cong cong. Không bóng dáng xe xích lô đón chở khách ven đường, không thấy người khóc van, ngửa nón kêu xin.
Những biệt thự trầm mặc, ẩn hiện, khuất nấp bởi rừng thông, mái ngói thâm nâu gói mọi thăng trầm một thời quá vãng đã hơn trăm năm. Xen kề những khu công sở, khu biệt thự mới sang trọng, hồ nước cảnh, khu sinh thái, điểm vui chơi… tạo cho Đà Lạt cổ kính, thâm nghiêm và hiện đại.
Chợt nắng, chợt mưa, ngày có đủ bốn mùa. Lạnh se se, nắng hè phai, bảng lảng sương mây sớm mai hay mỗi lúc chiều tà… thiên nhiên ưu đãi cho Đà Lạt sức sống mãnh liệt mà thông vẫn xanh, cỏ lá vẫn tươi, hoa vẫn rực rỡ thắm hết mình muôn ngả muôn nơi, tạo thành Đà Lạt ngàn thông, Đà Lạt ngàn hoa, Đà Lạt mộng mơ…
Chầm chậm bước qua Thiền Viện Trúc Lâm, qua hồ Than Thở, qua đồi Mộng Mơ , thung lũng Tình Yêu, qua thác Datanta, Cam Ly, Prenn... nghe thiên tình sử đã trở thành truyền thuyết, nghe tiếng ru của đại ngàn, tiếng chuông nhà thờ rung… ta thấy lặng lặng lòng. Gặp chợ đêm, bác lái xe ôm, người bán hàng rong giữa trung tâm thành phố, khách dừng chân mỗi bận độc hành lữ thứ cũng không ồn ào, không vồn vã mà rất đôn hậu, giản dị, nhiệt thành.
Tiếc là đến với Đà Lạt tháng bảy, chưa chiêm nghiệm được tháng ba cao nguyên, mùa con ong mải mê đi lấy mật. Ở Đà Lạt mươi ngày rồi lại chia xa, khoảng thời gian chưa đủ cho tôi thích nghi, chưa được dạo quanh nhiều ngõ phố, tôi vẫn cảm hiểu và chứng ghi những gì đã có, đã là đặc sản của cao nguyên, đã là tài sản của đất nước, đã khiến bao người nhắc đến Đà Lạt dù chưa một lần đến nơi này.
Đà Lạt vào văn, vào thơ, vào ca khúc… thổn thức lòng người theo dấu chân mỗi văn nghệ sĩ qua đây. Xin gửi lòng theo mấy dòng tản mạn như gửi lại chút tri ân sau một lần tôi qua Đà Lạt.
Ngày mai, trở ra Bắc, về với công việc và sự tất bật đời thường, chưa dám hẹn ngày tái ngộ chính xác, nhưng vẫn ủ kín lòng những gì tôi mến, tôi quý, tôi nhớ, tôi ghi. Hẹn nhé, Đà Lạt ơi...! Tiếng gọi nhỏ thầm cũng thành liên khúc ngân vang sau khi đã tạ từ.
Tản bút của HÀ TRỌNG ĐẠM