Hoa loa kèn tháng 7
Xã hội - Ngày đăng : 16:03, 26/07/2012
Tháng 7 về, trong cái nắng chói chang của sắc đỏ mùa hè khi những cơn giông còn âm ỉ cuối chân trời nuôi những cơn mưa rào sau đám mây tích điện thì lòng chúng ta lại bồi hồi nhớ đến những người lính đã ngã xuống sau những ánh chớp loé sáng rạch ngang chân trời khói đạn. Các anh đã mãi mãi nằm yên nghỉ trong lòng đất mà mỗi nấm mộ màu trắng trong nghĩa trang như những phím đàn dương cầm rung lên day dứt và ngân vọng mãi. Trong hành khúc chiến thắng vang lên bài ca điệp khúc như những bước chân từ dàn kèn của đội quân nhạc - hành khúc của người lính. Âm thanh của những chiếc loa kèn đó nói về những chiến công, sự hy sinh vô giá với những âm vực cung bậc khác nhau. Bỗng nhiên ta chợt nhớ về một góc vườn nho nhỏ ở đó những bông hoa loa kèn đang lặng lẽ nở, đang lặng lẽ dâng hiến cho cuộc sống tươi xanh tràn trề nhựa đất bằng màu sắc bình dị của mình. Hỡi những bông hoa loa kèn nhỏ nhoi kia, các bạn đã ngậm sương đêm tinh khiết, đã chắt lọc phù sa, đã âm ỉ dồn nhựa lên đầu rưng rưng ngọn lá để xòe ra hình chiếc loa kèn kiêu hãnh - mặc dù không có âm thanh nào vọng ra từ màu hoa đó. Các bạn như những chứng nhân cho sự bất tử.
Tháng 7 ơi! Nhịp thời gian trở nên chậm rãi hơn, lắng đọng hơn, chúng ta hãy nhẹ bước, đừng đánh thức những cánh hoa loa kèn bởi những cuộc đời đã mất vẫn có số phận riêng, cuộc sống riêng khi ta nghĩ về các anh - những người anh hùng không bao giờ chết - những cánh hoa loa kèn không bao giờ phai - âm thầm ngân vọng âm thanh về lòng đất mẹ yêu thương với lòng biết ơn và hy vọng…
Tản văn củaNGUYỄN NGỌC PHÚ