Ký ức tháng giêng

Xã hội - Ngày đăng : 09:53, 24/02/2013

Ký ức tháng giêng trong tôi luôn đầy ắp sắc màu của cỏ cây, hoa lá, nhưng cái màu xanh non mơn mởn của những cây mạ non ghi dấu một thời thơ ấu luôn khiến lòng tôi day dứt mãi không thôi.

Quê tôi nằm bên dòng sông Luộc hiền hòa, quanh năm đỏ nặng phù sa. Người quê tôi sống bằng nghề trồng lúa nên cuộc sống của những đứa trẻ quê chúng tôi gắn bó với cây lúa từ khi chưa lọt lòng mẹ. Tôi nhớ lắm những ngày tháng giêng mưa phùn ẩm ướt. Mùa đông đã qua đi nhưng cái lạnh vẫn còn đâu đó giăng mắc khắp nơi khiến bố tôi phải tất tả vừa đón Tết vừa nghí ngóp lo cho đám mạ mới gieo gặp rét. Bố sợ những cây mạ non tơ, yếu ớt không chống lại được cái lạnh cuối đông, đầu xuân nên phải cắm cây, che ni -lông kín đám mạ mới gieo. Ngày đó, một số gia đình ở quê tôi không gieo mạ ở dưới ruộng theo truyền thống nữa mà gieo mạ ở trên sân. Bố bảo, làm nông nghiệp cũng phải có khoa học, kỹ thuật, nên bố nhanh chóng tiếp nhận giống lúa mới và thực hiện gieo mạ trên sân. Vừa đỡ công làm ruộng gieo mạ, vừa không phải nhổ, đóm mạ, đặc biệt là gieo mạ ở trên sân khiến việc bảo vệ cây mạ non chống lại cái lạnh dễ dàng hơn. Những ruộng lúa được cấy từ mạ gieo trên sân năng suất hơn.

Không biết từ bao giờ tôi có thói quen ngồi hàng giờ ngắm nhìn đám mạ gieo trên sân nhà. Từ những hạt thóc giống sau khi được ngâm ủ cho ra phần rễ trắng lún phún nhỏ li ti là đem ra gieo trên đất. Sân gieo mạ cũng đơn giản thôi. Bố thường ra bến sông gần nhà lấy từng xô bùn đổ vào chiếc phi để sẵn trên xe để kéo về sân nhà. Từng xô đất bùn màu mỡ, mịn màng như nhung là quà tặng mà dòng sông ban tặng con người. Chỉ cần đổ đất bùn lên sân gạch và san cho phẳng với mặt sân là có thể gieo mạ. Và nếu trời ấm áp, chỉ sáng hôm sau đã thấy mầm mạ nhú lên. Chao ôi, những cây mạ xanh non có sức sống mãnh liệt đang cựa mình trỗi dậy qua mỗi khoảnh khắc khiến tôi mê đắm vô cùng. Tôi quan sát chúng và trầm trồ tán thưởng sự sinh sôi, nảy nở kỳ diệu ấy. Mới chỉ gieo được 5-7 ngày nhưng đám mạ đã tươi tốt, xanh non trên bùn đất màu mỡ. Mỗi sớm mai thức dậy, khi những tia nắng ấm hiếm hoi của mùa xuân chiếu rọi khắp nơi, cũng là lúc những hạt sương mai trên lá mạ đung đưa, e ấp lung linh, huyền diệu. Tôi luôn tự hỏi, trong tiết giao mùa, đỏng đảnh như thiếu nữ đang yêu, lúc thì lãng mạn như mưa phùn lất phất bay, có lúc lại giận hờn như những cơn gió bấc đang rít lên vun vút qua từng tàu lá chuối bên bờ ao, có khi lại dịu dàng, đằm thắm ban tặng vài tia nắng ấm áp thế mà đám mạ vẫn tràn đầy nhựa sống. Bằng chứng là sự đâm chồi, nảy lộc của nó, từ khi không có lá nào đến khi có 3 lá, những chiếc lá xanh mơn mởn, bật dậy, vút lên đầy kiêu hãnh. Và dù có thèm thuồng cỡ nào tôi cũng không dám chạm nhẹ, dù chỉ là khe khẽ thôi, lên những chiếc lá mong manh ấy. Vì tôi sợ, tôi sợ nó sẽ vỡ òa…

Bấy nhiêu tháng giêng qua đi, tôi cứ mãi vần vũ với cuộc sống mà lỗi hẹn với những mầm mạ tươi non quê nhà. Thôi nhé… Giêng ơi! Hãy chờ ta thêm lần nữa.

Tản bút củaLƯƠNG THỊ NGUYỆT