Nhớ mùa nhót không em?

Xã hội - Ngày đăng : 05:54, 10/03/2013

Khi mùa xuân bắt đầu mơn man trên má con gái cũng là lúc những chùm hoa nhót đua nhau nở rộ quyến rũ lũ ong bướm, chim chóc trong vườn. Khi đó, lòng tôi lại bồi hồi nhớ em, cô bé hàng xóm xưa...

Khu vườn nhà tôi trồng thật nhiều cây trái nên mùa nào cũng có quà cho lũ trẻ quê “háu đói” chúng tôi. Nhưng nhót vẫn là thứ quả mà tôi và em thích nhất trong khu vườn nhà. Tôi thích nhót, đơn giản vì không cần leo trèo mà vẫn hái được, nó mọc rất thấp chỉ với tay là hái được. Em thích nhót vì khi chín nó đỏ mọng, căng tròn trông rất đẹp, đặc biệt khi ăn ngọt vô cùng. Tôi bảo em, lý do vớ vẩn. Em bực mình quay đi, nguýt dài... Ngày đó, em nguýt tôi làm gì để giờ đây mỗi lần đứng bên cây nhót, tôi lại nhớ cái nguýt dài ấy...

Khi cây nhót nhú ra nụ hoa đầu tiên, tôi và em từ chối các trò chơi hấp dẫn như bán hàng, chọi dế... để “canh giữ” những chùm hoa ấy. Rồi chẳng phải chờ lâu thêm, những trái nhót đầu tiên đã xuất hiện trên những cành nhót mảnh khảnh khiến chúng tôi reo lên mừng rỡ. Từ những trái nhót non bé tẹo, chúng lớn dần bằng hai đầu ngón tay, chùm nào chùm ấy sai quả vô cùng. Quả chồng lên quả, đếm cả ngày cũng chẳng hết. Tôi thích hái những quả nhót xanh ấy, xoa nhẹ vào áo quần cho rơi bụi trắng bên ngoài, chấm muối ớt ăn ngon lành. Một chút mặn của muối, một chút cay của ớt, thêm vị chua chua dôn dốt, giòn giòn, bùi bùi tạo thành thứ mùi vị của tuổi thơ tôi. Dẫu có ngược xuôi bôn ba khắp nơi vì cuộc sống thì mỗi khi mệt mỏi dư vị của nó lại khiến tôi thấy mình thoải mái hơn.

Còn em, em chỉ thích những quả nhót đã chín vàng hay mọng đỏ. Và dù cây nhót nhà tôi nhưng em tự cho mình cái quyền cấm tôi chỉ được hái chùm này, còn chùm kia phải để dành khi chín sẽ phần em. Vậy mà cái thằng con trai nghịch ngợm tôi vẫn răm rắp nghe phán quyết của em, dù tôi là đứa háu ăn quà. Khi những chùm nhót chuyển từ màu xanh sang màu đỏ thì chúng đã nằm gọn trong tay em, mọng tròn, tươi ngon. Nhìn em thong thả hái từng quả chín thơm, ngọt, xoa thật nhẹ vào quần áo như sợ nó đau rồi từ từ bỏ vào miệng khiến tôi cũng phát thèm. Em luôn khoan dung độ lượng nên đã ban phát cho tôi một vài quả chín ngọt.

Bao mùa nhót qua đi. Tôi và em lớn lên bên nhau, bên cây nhót trong vườn nhà cho đến khi em theo gia đình đi đâu đó, xa xôi lắm thì phải. Khi đó, một đứa trẻ quê mới lớn ngốc nghếch như tôi chẳng bận tâm làm gì cho đến mùa nhót năm sau. Những chùm nhót chín đỏ, tươi ngon mời gọi  khiến tôi nhớ đến em. Chẳng biết ở nơi xa ấy em có được ăn nhót? Chắc là không, vì không phải ở đâu cũng trồng được nhót và có lẽ chỉ cây nhót trong vườn nhà tôi là cho quả ngon ngọt nhất phải không em? Em có nhớ những mùa nhót tuổi thơ như tôi không?

Tản văn của LƯƠNG THỊ NGUYỆT