Phượng nhớ...
Xã hội - Ngày đăng : 10:07, 12/05/2013
Trên những nẻo đường đời, không biết đã bao lần lòng ta chợt lắng lại, bồi hồi, xao xuyến và thổn thức thầm gọi: Phượng ơi? Làm sao ta có thể quên được những âm thanh vốn quá đỗi thân thương cứ mỗi khi đến mùa hoa phượng nở. Đó là tiếng giảng bài ấm áp của các thầy cô giáo, là tiếng trả bài lúng túng của những cô cậu học trò, là tiếng trống trường âm vang giục giã... Còn đâu đây tiếng nói cười của bạn bè tinh nghịch, ánh mắt ngượng ngùng, e ấp của người bạn gái và dòng lưu bút vụng về mà chan chứa niềm riêng ép cùng những cánh bướm hoa phượng được dấm dúi trao nhau giữa dàn đồng ca tiếng ve râm ran dưới hàng cây phượng đỏ...
Ta sẽ mãi nhớ về nơi ấy! Nơi ta đã khắc ghi biết bao hình ảnh thật nên thơ không thể xóa nhòa trong ký ức. Là hình ảnh những hạt bụi phấn rơi đều trên bục giảng. Là mái tóc hoa râm đã pha màu năm tháng của các thầy cô giáo. Là những mái đầu xanh của đám trò nhỏ đang miệt mài bên trang sách nhỏ. Là những cô cậu học trò đang xòe đôi bàn tay ra để đón lấy những cánh phượng đỏ rơi rơi dưới vòm cây góc sân trường. Là những ngọn đèn thao thức suốt mùa thi ấp ủ bao dự định tương lai...
Ta chẳng thể nào quên bóng hình người bạn gái ấy. Tình học trò trắng trong và vụng dại đến tự lúc nào chẳng ai hay, cứ thắp lên lặng thầm mà da diết như màu phượng vĩ. Ngày chia xa dưới vòm hoa đỏ, tay ôm tập vở vào lòng mà rưng rưng chẳng nói được gì nhiều. Để đến khi tà áo trắng đã khuất xa rồi còn ngậm ngùi ánh mắt dõi nhìn theo...
Bạn bè ta muôn nẻo vào đời với những tháng ngày mưu sinh biền biệt. Những chùm hoa kỷ niệm và tiếng ve kêu râm ran, cả cánh phượng ép trong cuốn sổ lưu bút đã dần lắng sâu vào ký ức. Để mỗi khi gặp mùa phượng đỏ, lòng ta lại thầm bâng khuâng, tiếc nhớ gọi tên nhau...
Tản văn của TRẦN VĂN LỢI