Nỗi nhớ mùa đông

Xã hội - Ngày đăng : 09:37, 17/12/2013




Buổi sáng thức dậy bước ra ban công, tôi thoáng rùng mình vì lạnh. Đưa tay khép lại cổ áo choàng, tôi bỗng nhớ về miền quê yêu dấu. Nơi ấy có những mùa đông se sắt tuổi thơ tôi. Ngày đó tôi còn nhỏ lắm, cứ mỗi khi nghe đài báo gió mùa đông bắc sắp tràn về bố lại lên núi kiếm củi khô về chất đầy quanh bếp. Bố đi từ tinh mơ đến tận khi chiều xuống. Anh trai dắt tôi ra đợi bố ở cuối xóm. Ở đó tôi có thể nhìn lên dốc núi đang dần mờ trong sương và thấy dáng bố hiện ra từ lưng chừng dốc. Trong tâm thức một đứa trẻ như tôi lúc bấy giờ, hình ảnh bố hiện ra mỗi khi anh em tôi đứng chờ như một phép thần tiên nào đó. Mẹ đi làm đồng về bàn chân nứt nẻ như những thửa ruộng cạn khô. Đêm nằm ngủ, tôi rúc chân mình vào chân mẹ cho ấm. Những vết nứt chạm vào chân tôi ram ráp, cảm giác ấy luôn gợi lên trong tôi khao khát muốn xóa đi những vết nứt bàn chân mẹ và vết nứt trên cánh đồng quê. Những khao khát hay hơi ấm từ đôi chân ram ráp của mẹ đưa tôi chìm vào giấc ngủ tuổi thơ.

Những ngày rét đậm rét hại xóm núi nhỏ của tôi càng thêm đìu hiu. Mọi người không ra khỏi nhà. Ngồi bên bếp lửa mà bàn tay tê cóng. Nhà ai cũng đóng kín cửa để tránh những cơn gió bấc hun hút thổi ngày đêm. Ngôi nhà vách đan cũ kỹ của tôi gồng mình lên che chắn cho cả gia đình nhưng vẫn không đủ cản những cơn gió lạnh lùa vào. Bố lấy những tấm bạt đã cũ căng lên vách để chắn gió nhưng gió vẫn cứ thốc vào từ mọi phía. Khi đó tôi cảm giác như mùa đông đã đến vùng này từ ngàn năm trước. Những mùa đông dài lê thê, bất tận. Có một mùa đông bố đi làm ăn xa, năm ấy mất mùa đói xơ xác. Bữa ăn của ba mẹ con nhìn mà ứa nước mắt. Giờ nghĩ lại tôi còn thấy rưng rưng. Mẹ xới cơm chỉ vừa được hai lưng cho anh em tôi còn mẹ ăn toàn sắn. Thức ăn chỉ có độc bát canh rau tập tàng mẹ đi làm hái được ngoài đồng. Một lần mẹ vắng nhà, anh em tôi xuống cái ao cạn trước nhà để bắt cua. Mùa đông nước cạn chỉ còn một ít ở đáy ao, những hòn đá nhấp nhô hở ra. Khi lẫy hòn đá to lên tôi thấy một ổ cá rô gần hai chục con béo mẩy căng tròn. Tôi sung sướng đến chảy nước mắt và gần như lạc giọng rối rít gọi anh. Đó là niềm vui quá lớn với tôi lúc bấy giờ. Nó dường như là món quà mà ông trời tặng cho những đứa trẻ nghèo đói như anh em tôi. Buổi tối, mẹ đi làm về lạnh cóng người. Bữa ăn vẫn là nồi cơm độn sắn bốc hơi nghi ngút, anh em tôi hồi hộp chờ đợi sự bất ngờ của mẹ. Đã từ rất lâu rồi hôm đó chúng tôi mới được ăn cơm với cá. Cho đến giờ đó là bữa ăn ngon và đáng nhớ nhất với anh em tôi.

Đi qua bao mùa đông, ngôi nhà cũ của tôi đã được thay bằng ngôi nhà gỗ chắc chắn. Tôi ra thành phố học xa mùa đông xóm núi yêu thương. Anh trai tôi cũng đã vào tận miền Nam xa xôi, nơi ấy không có những mùa đông buốt giá nhưng những mùa đông tuổi thơ vẫn luôn gọi anh nhớ về. Mùa đông phố ấm áp đèn màu, áo dạ, khăn len, tôi vẫn nhớ khôn nguôi những ngày tháng cũ. Gió lạnh đang tràn về, bố có còn lên núi kiếm củi hay không? Nhiều khi mệt mỏi rã rời vì những ồn ào, bon chen nơi phố thị, tôi vẫn muốn về rúc chân vào đôi chân ram ráp của mẹ để thấy lòng mình bình yên.

Tản văn của KIM NHUNG