Tháng năm về trên phố

Xã hội - Ngày đăng : 14:09, 01/05/2015


Tôi thích ngồi bên ô cửa sổ của một quán cà phê yên ắng, lặng lẽ ngắm nhìn tháng năm tràn vào phố. Những tia nắng đầu hè trong veo như đôi mắt cô học trò nhỏ, giây phút ấy khuấy động trong tôi nhiều cảm xúc. Tôi bỗng nhớ thương tha thiết cái thuở áo trắng mộng mơ của cuộc đời mình. Giờ đây khoảng thời gian tươi đẹp ấy đã mãi mãi được đặt tên là kỷ niệm, gói gọn trong ký ức, chỉ có tháng năm cứ đều đặn tuân theo lịch trình, đến hẹn lại về…

Cảm giác chờ đợi màu hoa đỏ nở bung trên các con phố thật thú vị. Những cánh gió tự do tung bay, đùa rỡn chùm lá trên bầu trời tháng năm trong xanh, cao vời vợi. Tôi ngồi đây, chưa bao giờ thấy tâm hồn mình bay bổng, nhẹ nhõm hơn thế. Người đàn bà ngẫu nhiên ngang ô cửa, chị mang theo cả thiên đường đẹp đẽ đi qua. Những bông hoa nở bung dưới nắng, nhấp nhánh như ngàn giấc mơ của cuộc đời. Tôi thèm được hóa thân là một bông hoa dịu dàng trong số đó.

Tôi nhớ đến nụ cười của lũ học trò chúng tôi mười năm về trước. Cũng vào một mùa hè tinh khôi như thế này, những vòng xe ríu ran bao niềm vui phơi phới. Chúng tôi chở những chùm hoa phượng đỏ đi về cuối phố, thả trên dòng sông vào buổi chiều hôm ấy, hứa hẹn cùng nhau quyết tâm thực hiện ước mơ của trái tim mình. Bây giờ, mùa hè vẫn vẹn nguyên, tinh khôi như đứa trẻ mới được sinh ra, chỉ có lũ học trò ngày ấy theo quy luật của cuộc đời phải lớn lên và bụi thời gian làm đôi mắt chúng không còn trong veo như ngày nào. Tháng năm về, có chút chạnh lòng xen vào nỗi nhớ…

Tháng năm gõ cửa mái phố là lúc tiếng ve ngân nga tha thiết khúc nhạc không lời. Tôi cũng buồn man mác, nuối tiếc phần nào đó của cuộc đời. Có những ước mơ còn dang dở, có những lời hứa còn lỡ hẹn. Bạn bè của tôi mỗi người mỗi ngả. Có người trong số đó ta không bao giờ có thể gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, tất cả còn đọng lại nơi trái tim ta, trong vòm ngực đang tràn đầy yêu thương cuộc đời này.

Thương nhớ và kỷ niệm, vô hình trung quy tụ lại cùng nhau về làm tháng năm trở nên thật đặc biệt. Có thể tháng năm của bạn không trọn vẹn như bạn hằng mong muốn, vì cuộc sống không thể nói trước điều gì. Nhưng khi đã cố gắng hết sức bằng con tim và khối óc của chính mình, chúng ta có quyền ngẩng cao đầu mỉm cười vững bước. Hãy để tâm hồn mình thanh thản, để tháng năm về nghe mùa dịu dàng đậu trên mái phố, hồi hộp đợi chờ để rơi vào bầu trời rực rỡ màu hoa…

TRẦN NGỌC MỸ