Say trong nắng hạ
Xã hội - Ngày đăng : 10:27, 23/05/2015
Nếu bạn sinh ra và lớn lên ở một làng quê, tôi tin chắc rằng bạn không thể quên được những tia nắng mùa hạ chói chang gắn với tuổi thơ mình. Mỗi buổi trưa không ngủ, tôi thường trốn mẹ ra đầu ngõ tụ tập nô đùa cùng bạn bè. Trẻ con đâu quan tâm, nắng hạ bỏng rát sẽ làm đen nhẻm khuôn mặt xinh xắn và bàn chân, bàn tay non nớt của chúng. Chúng cứ say sưa với những trò chơi vui nhộn đã đem lại tiếng cười ròn rã, vang vọng khắp xóm. Và vì vô tư lắm, trẻ con không biết rằng nắng nóng mùa hạ đã vắt kiệt những giọt mồ hôi trên trán mẹ. Chỉ sau này khi lớn lên, những đứa trẻ như tôi mới xót xa tận đáy lòng khi nhớ đến lọn tóc xao xác của mẹ bị cháy khét dưới bầu trời hừng hực như chảo lửa. Nhưng cũng nhờ đó, tôi biết quý trọng, nâng niu khoảng trời đẹp đẽ mẹ đã chắt chịu dành riêng cho tôi…
Quê tôi có nhiều nhãn, nhiều vải. Khi nắng mùa hạ rực rỡ nhất chính là lúc những chùm vải thiều đang bắt đầu chín ửng đỏ. Tôi thích cái trò nằm vắt vẻo trên cành cây, dưới những tán lá sum suê, mát mẻ. Từ vị trí đó, tôi ung dung cảm nhận dung nhan cả khu vườn mùa hạ. Thỉnh thoảng các chú bướm hoa, bướm trắng bay qua như để khoe chiếc váy dịu dàng, đáng yêu của mình, nhìn thật ngộ nghĩnh. Tôi thường đề phòng tổ ong vàng, tôi chỉ muốn ngắm các chú ong dễ nóng nảy ấy từ xa thôi. Khi ngắm bầy ong, tôi sẽ học được tính cách tỉ mẩn, chăm chỉ của chúng, đặc biệt là tính đoàn kết. Chúng xuất hiện nhiều hơn vào mùa vải chín, chắc loài ong cũng thích hưởng thụ mùi thơm quyến rũ của trái vải thiều đang ngập tràn trong khu vườn như tôi. Từng cơn gió ngang qua, thân tôi đu đưa theo cành cây thật dễ chịu. Có vài tia nắng bé bỏng vẫn lọt qua kẽ lá, đậu trên môi, mắt tôi nhấp nhánh diệu kỳ.
Bây giờ mùa hạ chạm ngõ phố, những ký ức cùng nắng hạ cũng chạm vào lòng tôi. Tôi đã say trong những tia nắng ký ức vừa lung linh, trong trẻo, vừa hầm hập, nồng nã một thời. Hai mặt ấy của nắng hạ đều đáng để lưu nhớ. Sống xa quê rồi thỉnh thoảng mới được về thăm, mà mỗi lần thăm quê cũng thật chóng vánh, chưa kịp ngắm khoảng trời thanh bình, mơ mộng của mảnh vườn cũ đã đến phút phải ra đi. Lúc này, nghe nhớ thương trào dâng, nhộn nhạo trong lòng chợt thấy nuối tiếc. Mà càng xa quê, càng thương nhớ cánh đồng, dòng sông, những bờ đê, bãi cỏ… và thương tha thiết dáng gầy xao xác của mẹ những ngày nắng hạ đang lênh láng đổ đầy đường. Nắng hạ cho ta hiểu lòng ta và hiểu thêm nhiều ý nghĩa của cuộc đời. Khao khát viết một điều gì đó, viết xong rồi lại thấy chưa đủ...
Tản văn của TRẦN NGỌC MỸ