Gọi tên tháng mười

Xã hội - Ngày đăng : 09:44, 11/10/2015

Tháng chín rả rích với những cơn ngâu. Mây chầm chậm khẽ trôi vào ngày cũ. Mặt hồ xao động những hoa, những nụ. Hương sen cứ ngào ngạt, lan xa. Tháng mười bước qua những hiền hòa. Gió heo may tự tình trên cuống rạ. Bầy sẻ đồng trong chiều quê thích thú, vỗ cánh bay đi quên cả những hạt thóc thơm.

Nhớ những ngày tháng mười lang thang dỗi hờn, làm mục đồng, trên lưng trâu nghêu ngao câu hát. Khúc đồng dao dìu dịu trong nắng chiều… Tháng mười trôi qua những muộn phiền. Tuổi mười sáu sao tinh khôi quá đỗi. Góc phố xưa còn đó lời hò hẹn. Gói cốm thơm lừng ai đã trao tay. Góc phố xưa, mùa này ướp đầy hương hoa sữa. Tối đi ngủ ngỡ như hương theo về bên bậu cửa. Giấc ngủ nồng gọi xôn xao miền cổ tích…

Tháng mười của những ngày tinh nghịch. Rượt đuổi nhau trên cánh đồng lúa chín. Tóc vàng hoe, chân trần, rảo mắt cùng nhau kiếm tìm. Tiếng dế kêu the thé bên bờ ruộng. Cả màu váy xanh đỏ chú châu chấu, cào cào. Cả cánh đồng rộn vang tiếng cười nắc nẻ… Chợt nhận ra, ai rồi cũng qua những ngày trong trẻo như thế. Để bây giờ nhớ lại mắt rưng rưng bờ lệ. Tình cờ gặp nhau, vòng tay ôm chặt cả… tháng mười!

Ôi, xót thương từng cả điệu cười. Dẫu khó khăn mẹ vẫn luôn rạng rỡ. Nhớ thời mẹ ngược xuôi, chạy chợ. Dáng liêu xiêu mẹ gánh gồng qua đê. Tháng Mười của mẹ bao nỗi lo trăm bề. Gió thốc lạnh thương đàn con không đủ ấm. Này, rơm vàng mẹ tết thành từng tấm. Mẹ ủ ấm, ru nồng giấc ngủ mùa đông. Bên kia mẹ chất củi, bếp lửa rực hồng. Củ khoai lùi sáng mùa đông con ấm bụng. Còn với cha là không hề nao núng. Mặc đường cày ngoài đồng đang còn dang dở. Công việc phụ hồ, vôi vữa, giàn giáo, gấp gáp từng hơi thở. Cần mẫn, đi qua tháng mười, cha góp tiền về cho con học, ăn. Tháng mười cả nhà đi qua những khó khăn như thế. Nhưng vẫn được mong về thời thơ trẻ. Để đêm về con nép vào lòng mẹ. Thủ thỉ những điều thật khó gọi tên!

Những tháng mười tuổi trẻ gọi trong tim. Góp sức tình nguyện lên bản làng xa xôi hẻo lánh. Trái tim nhiệt huyết xóa tan băng tuyết lạnh. Mỗi tấm áo, phần quà chia sẻ lấp lánh, quyện vào trong ánh mắt trẻ thơ. Ta đã lớn lên từng ngày như thế! Mang yêu thương sẻ san khắp trời bể. Đó là những gì ta góp nhặt từ cha từ mẹ. Những tháng ngày ăm ắp thương yêu.

Nắng rồi cũng sẽ dịu êm. Gió rồi cũng sẽ ru bài tình ca mùa cũ. Tháng mười về bao khát vọng, ấp ủ. Tháng mười đã qua mà lòng chưa xếp lại, đêm nằm ngẫm nghĩ thấy những xa xôi…

Tản văn của CAO VĂN QUYỀN