Tháng mười, thương thầm câu hát mẹ tôi

Xã hội - Ngày đăng : 14:46, 18/10/2015

Tháng mười, thu hanh hao. Gió tháng mười thoáng vương chút se se của những ngày chớm bước sang đông lạnh. Dường như chẳng hề biết, chẳng nhớ có riêng một ngày lễ dành cho mình, ngày mà cả nước ngợi ca tôn vinh những người phụ nữ với những tình cảm thân thương, trân quý nhất. Những người phụ nữ Việt Nam vốn đảm đang, vị tha, giàu tình thương yêu, trắc ẩn. Mẹ vẫn quẩy đôi quang gánh ra đồng, quẩy về những mùa vàng bội thu no ấm trong bận rộn mùa sang, tạm cất gói những niềm vui khi những đứa con xa gọi điện về hỏi han ríu rít, rộn vang lời chúc, đứa ở gần cũng chạy ngó sang tặng mẹ những quan tâm, những tấm áo, món quà.

Mẹ là thế, yêu thương dành cho chồng con chưa khi nào là đủ. Thế nhưng, chẳng khi nào tôi thấy mẹ nói ra. Xưa nay, mẹ vẫn quen lặng lẽ vén vun, âm thầm dưỡng nuôi cho ngọn lửa hạnh phúc gia đình được reo vui, ấm áp. Mẹ tảo tần, bươn chải lo cho anh em chúng tôi có được cơm áo đủ đầy, học hành thành đạt tiến tới như ai. Quả vậy, chẳng mấy khi tôi thấy mẹ ngưng tay, ngơi việc lúc nào. Ngoài mùa vụ, mẹ chăm chút vườn tược, dọn dẹp cửa nhà lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, tinh tươm. Rau xanh ngoài vườn nhờ đôi bàn tay cần mẫn của mẹ tưới tắm vun xới mà quanh năm được mỡ màng, tươi tốt. Hoa trái vườn mẹ đến mùa lúc nào cũng căng tròn, vàng ươm, ngọt lịm, la đà chíu chít trên cây như ánh mắt mẹ mong mỏi đợi chờ chúng tôi về. Con cái về thăm mẹ không mấy khi là không mang theo chút quà quê của mẹ tiễn theo chân ra ngõ. Không phải bây giờ kinh tế gia đình tôi còn khó khăn eo hẹp để mẹ tuổi cao mà vẫn cặm cụi lam lũ thế. Mẹ bảo mẹ đã quen chân quen tay từ bé, sức khỏe còn mà mẹ ngồi yên đấy cứ thấy buồn làm sao. Thế nên, mẹ muốn tự tay chăm sóc gia đình, lòng mẹ mới cảm thấy vui, thấy hạnh phúc.

Xa mẹ, những mảng màu ký ức của những ngày mưa tháng nắng cùng hình ảnh tảo tần, dáng mẹ mong manh với chiếc nón lá che nghiêng cứ luôn hiện về nơi thẳm sâu trí nhớ. Chiếc áo dài truyền thống duyên dáng thướt tha ngay cả thời thiếu nữ mẹ cũng chưa từng ướm mặc một lần, chỉ thấy qua tấm ảnh cũ đã loang màu, ngày mẹ vu quy cũng chỉ độc chiếc quần đen, áo trắng giản dị đơn sơ và chiếc nón mà ngoại bịn rịn trao tay khi tiễn ra ngõ. Chiếc nón từng đội những lo toan với những buổi chợ phiên nặng trĩu vai gầy, liêu xiêu cùng mẹ lầm lụi trên đoạn đường dài hun hút gió mưa. Chiếc nón che cho mẹ những hôm ngoài đồng xa rát vai nắng bỏng hay những buổi mưa ròng táp hắt thâm môi. Những chiếc nón thay nhau không ít lần che giấu ánh mắt u sầu trong mẹ khi nhìn mùa màng bão gió bủa vây. Để rồi nón lại bạc màu cùng mẹ bươn chải với công việc gánh thuê, gặt mướn. Chiếc nón mẹ cũng từng mỏi tay phẩy đưa quạt mát cho anh em tôi bên cánh võng ru êm những hôm trời hạ oi nồng. Chiếc nón che búi tóc dày, búi tóc mẹ gói trọn trong đó những long đong vất vả của những tháng ngày đợi chờ mòn mỏi ngóng trông cha nơi chiến trận. Những ngày mẹ lận đận, long đong chạy từng bữa ăn, thuốc thang khi nội bị ốm liệt giường.

Con gái lớn lấy chồng, mẹ dặn dò đủ điều. Dường như với mẹ, chúng tôi chưa khi nào là đủ lớn, đủ khôn. Chẳng có nhiều nhặn những lần chị em tôi về báo hiếu, biếu tặng mẹ những niềm vui. Có khi về thăm mẹ lại mang theo cả nỗi lo âu cùng những vướng víu trong lòng. Những lúc như thế, mẹ lại dang rộng vòng tay, đón các con vào lòng để vỗ về, dỗ dành, khuyên bảo. Để rồi lúc ra đi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, bình yên, bỏ lại hết những muộn phiền âu lo vốn cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng.

Tôi vào đời, đi đó đây nhưng hành trang mang theo bên mình luôn là ánh mắt mẹ đằm sâu gói theo niềm thương nhớ. Ánh mắt chở che, dõi theo từng bước tôi đi với những mưa nắng buồn vui. Ánh mắt tiếp thêm cho tôi nghị lực với niềm tin yêu cuộc sống. Và lòng mẹ như biển xanh kia, mãi luôn là nơi chốn lặng lẽ, bình yên, là cây xanh bóng mát dịu hiền tỏa che suốt cuộc đời.

Chiều nay, tôi chợt lặng đi khi nghe đâu đây vang xa những lời ca sao mà da diết quá: “Thương lắm, thương lắm tóc dài ơi. Một đời long đong, long đong thân cò lặn lội…”. Vâng, lúc này đây, tôi lại chạnh lòng nghĩ về mẹ. Thương lắm, thương lắm, những tảo tần.

Tản văn củaVŨ THỊ THANH HÒA