Nhớ khoai nướng ngày đông

Xã hội - Ngày đăng : 14:48, 23/01/2016

Cả tuần nay trời chuyển gió mùa đông bắc, gió thổi ào ào, kèm theo mưa phùn giăng giăng ẩm ướt. Mưa không to, hạt không nặng nhưng mưa suốt ngày suốt đêm không lúc nào ngớt. Mây xám ngay trên đỉnh đầu, giơ tay lên là với được. Đi lâu lâu ngoài đường là ướt áo. Đúng như người xưa bảo "Mưa dầm lâu hóa lụt". Những hạt mưa nhẹ tênh, như không như có, bay bay, đậu vào má, đậu vào môi đem theo cái buốt lạnh thấm vào da thịt như trăm ngàn cây kim châm chích. Đường sá lầy lội, sũng nước. Mẹ tôi khi ra ngắm trời, lúc vào ngắm đất, nét mặt rầu rầu. Mãi đến bữa cơm chiều bà mới nói bằng cái giọng rền rĩ đau khổ: "Giời ơi! Mưa mãi thế này làm sao phơi ải nổi". Mẹ tôi ra ngoài phố ở với vợ chồng tôi dễ đến hơn ba chục năm. Bà rất ít về quê. Mà nếu có về thì cũng vội vàng như ma đuổi. Phần vì trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Phần vì sức khỏe không cho phép bà ở lâu. Hẳn bà cho rằng kinh nghiệm mấy chục năm làm ruộng của bà đến tận hôm nay vẫn dùng. Vợ tôi nói: "Mẹ ơi! Ở quê bây giờ chẳng ai phơi ải như ngày xưa nữa. Người ta chỉ cầy lật đất thôi. Khoa học tiến bộ nhiều rồi. Đâu có giống thời của mẹ". Lời than thở của mẹ tôi kéo tôi lùi lại một thời với những ngày mưa dầm gió bấc ở quê.

Tháng chạp luôn kèm gió bấc mưa dầm. Những con đường ướt át lầy lội. Nhìn thôi cũng đủ ngại ngần rồi. Tôi nhớ mỗi tối sau bữa cơm chiều, một đống lửa nhỏ đặt ở giữa nhà được bố tôi nhen lên. Những thanh củi gộc để dành từ trong năm bây giờ mới đắc dụng. Ngọn lửa không to không nhỏ đủ mang hơi nóng tỏa khắp ba gian nhà tranh. Cả nhà vây quanh cái bếp lửa ấy. Những bàn tay giơ lên. Những tiếng xuýt xoa khe khẽ. Ánh lửa bập bùng soi vào những khuôn mặt quen thuộc nửa sáng, nửa tối, sao thấy thân thương, yêu quý biết nhường nào. Người lớn nói chuyện làm ăn. Sáu anh em tôi vây quanh nghịch lửa, vùi khoai. Mấy củ khoai, nhỏ thôi, được vùi vào bếp lửa, cũng đủ tỏa mùi thơm khắp nhà. Cái mùi thơm của khoai nướng thật khó tả. Nó phảng phất như mùi đất ải, ngọt ngào như hương đậm phù sa. Thật không thể tưởng tượng ra nổi. Có cái gì đó rất mờ ảo khiến người ta quên đi mọi mệt nhọc sau một ngày làm việc, tạm quên đi mọi buồn rầu công nợ.

Mùi thơm của khoai nướng đánh thức mấy cái mũi thèm ăn của anh em tôi. Thời gian chờ khoai chín sao mà lâu đến thế, sao mà dài đến thế. Khoai chín, bóc vỏ vội vàng, cắn vội một miếng, tôi vẫn nhận ra vị mặn của mồ hôi cha, tiếng thở hổn hển quá sức của mẹ. Để rồi tưởng tượng ra một chiều mưa dầm gió bấc thấu xương, mẹ tôi lưng khoác cái áo tơi bằng lá, khom lưng làm cỏ ruộng khoai. Những giọt mưa tháng chạp ướt sũng hai ống quần mẹ. Chắc buốt giá lắm.

Không thể thức lâu bằng người lớn, anh em chúng tôi chui vào chăn, thò cái đầu khét nắng ra hóng chuyện. Rồi ngủ luôn lúc nào không biết. Khi chợt tỉnh, mở mắt ra, đống lửa giữa nhà đã tắt từ lâu. Chỉ còn vài cục than cháy dở lấp lánh. Màn đêm đen và rét chụp xuống. Nghe gió bên ngoài ào ào. Nghe tiếng hạt mưa nhỏ giọt từ mái gianh rơi trên tàu lá chuối lộp bộp. Trí óc thơ ngây tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện về ma quỷ hiện hình. Sợ toát mồ hôi, không dám ngủ tiếp.   

Mưa rét dĩ nhiên là khổ rồi. Người xưa vẫn dạy: Đói rét luôn đồng hành với nhau mà. Nhất là gia đình nghèo như gia đình tôi. Nhìn nồi cơm tám phần khoai hai phần gạo mà ớn đến tận cổ. Nhìn bộ mặt ỉu xìu của sáu anh em tôi, mẹ tôi khen nức khen nở nồi cơm hôm nay sao ngon thế. Lời khen của mẹ chỉ có bà nội với bố tôi hưởng ứng. Anh em tôi lặng lẽ ăn cho qua bữa. Trẻ con chúng tôi chỉ ao ước được bữa khoai luộc, khoai nướng ăn chơi, ăn cho rõ chán, chứ không mong nồi cơm trộn khoai. Chúng tôi cũng không thể nhận ra mẹ tôi lén gạt cơm trắng sang bát cho đứa em út. Còn mẹ ngồi nhẩn nha ăn hết những mẩu khoai sót lại.

Bây giờ ngoài phố cũng ê hề khoai luộc, khoai nướng. Họ mang bán dạo khắp hang cùng ngõ hẻm. Cần ăn lúc nào có ngay lúc đó. Và cho dù dân phố có giận có buồn tôi vẫn phải nói rằng củ khoai, củ sắn khi xưa vẫn ngon hơn, vẫn bùi thơm hơn, vẫn ngọt ngào tình nghĩa hơn. Đừng hỏi tôi vì sao lại thế? Chịu. Không thể diễn đạt được bằng lời. Chỉ bằng cảm nhận thôi.   

Chao ơi nhớ quá. Cái gì, điều gì cũng nhớ. Nhất là vào những ngày mưa phùn gió bấc. Cảm ơn công cha nghĩa mẹ. Cảm ơn những củ khoai, củ sắn nhỏ nhoi vào những ngày mưa phùn gió bấc. Tất cả đã góp phần nuôi những đứa trẻ như chúng tôi khôn lớn thành người.

Tản văn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN