Mùa vải của mẹ

Xã hội - Ngày đăng : 09:54, 10/07/2016

Tôi ngỏ lời với mẹ: "Ông bà đã gửi vải lên tỉnh, các cháu đã ăn thỏa thuê. Ở trên ấy mấy hôm nay cứ tinh mơ đã thấy sọt to sọt nhỏ rao bán tận cầu thang. Nhưng hôm nay, một xe ô tô các cháu nội ngoại về đây lại có một đòi hỏi khác: Ông bà cho bố mẹ các cháu mua hẳn một cây để bọn trẻ leo trèo tự tay hái quả".

Mẹ tôi bối rối một lúc rồi vẫy mọi người vây quanh. Bà nhỏ nhẹ: "Ông bà rất mừng được chiều các cháu, không cho các cháu thì cho ai, nhưng còn có điều kiện đấy. Thứ nhất, phải được người lớn trông nom, mê mải trèo cao với xa vin phải cành mềm sẽ ngã. Thứ hai, chỉ hái những quả chín thôi, không phá cây. Cây nó cũng như người, biết dâng tặng, biết hờn dỗi, biết đớn đau. Bà cháu mình phải nương nhẹ, phải dung dưỡng và phải tiếc xót…Được chưa?"

Sau tiếng dạ ran bọn trẻ ào lên cây, chuyền cành, la hét đáp hạt trêu nhau. Trong khi mẹ tôi chắp tay vái bốn phương trời xuýt xoa lẩm bẩm: "Con lạy trời lạy Phật, lạy các ngài thổ công thành hoàng, con lạy hương linh ông bà cụ kỵ, hôm nay là ngày sung sướng nhất đời con. Con nguyện gia công chăm bón cho cây tốt tươi, nhiều lộc nhiều hoa, cho con cháu sum vầy, đông đúc…". Trời ơi! Tôi cứ giản đơn, tổ chức để mọi người cùng ăn với ông bà bữa cơm thịnh soạn, cho các cháu trèo cây hái quả, có ấn tượng thật đẹp về mùi vị quê hương. Để sau kỳ dã ngoại chúng có tâm thế thoải mái bước vào năm học mới.

Mẹ đã đưa câu chuyện vào hướng tâm linh làm tôi bồi hồi với bao kỷ niệm tưởng đã khỏa lấp trong vô vàn công việc. Những phút giây nghẹn ngào chộn rộn nâng niu những búp nõn tươi hồng từ những cành vải mới giâm, khẳng định công lao đào rãnh đắp vồng, mặt lấm bùn ruộng, áo lấm mồ hôi trồng cây là có thật. Những đêm thức trắng nằm gốc vải rung lưới gắn ống bơ kêu đuổi dóc như đuổi giặc cướp làng… Ôi, mùa xuân vùng vải mới thật là đặc biệt, mẹ tôi lần hồi mơn từng chùm hoa trắng như muốn ngăn che mưa phùn đang lạnh lùng làm thui đen hoa vải. Và điều này nếu không nói với các con chúng sẽ không hiểu làm sao vải không chỉ có ngọt thơm mà còn đắng chát: Những năm trước vải được mùa, hái về đắp đấy bị người buôn dè bỉu ỏng eo. Vải còn biết tủi thân.

Năm nay vải nhà được giá, mẹ vui, chúng tôi vui. Nhưng mặt mẹ nở sáng nhất khi thằng cháu lớn lần từ cành cây cao xuống đất, đặt vào lòng tay bà chùm vải chín: "Con mời bà nếm ạ!"

Tản văn của PHẠM RÀM