Vạt nắng triền sông
Xã hội - Ngày đăng : 08:35, 26/11/2016
Quê tôi giống như một ốc đảo, con sông quê dịu dàng như người mẹ hiền ôm trọn đứa con yêu. Năm nào cũng vậy, khi đã qua mùa nước lũ, con sông dữ dằn ầm ập nước lại nhường chỗ cho những bãi bồi phù sa màu mỡ. Mỗi khi gió heo may thổi về, những bãi bồi ven đê đã xanh mướt ngô khoai và cả những ruộng rau cải mỡ màng cũng đang chờ tay người thu hái. Chiều chiều, tôi cùng mẹ quẩy quang ra bãi sông, tỉa cải để sáng mai mẹ mang ra chợ bán. Qua bao tháng ngày vun trồng tưới tắm, những luống cải đã không phụ công người. Dáng mẹ tôi gánh hai thùng nước bóng ngả dài trên những luống cải xanh non, tưởng như mẹ tưới cả lên ánh hoàng hôn lấp lánh. Mẹ cứ cần mẫn, yêu thương, dịu dàng chăm cánh đồng rau như chăm những đứa con của mẹ. Năm tháng qua đi, những mùa cải vẫn đơm hoa, chân mẹ vẫn bầm trên đất. Dáng mẹ liêu xiêu trong nắng đổ chiều hôm. Những cây cải xanh non mỡ màng ngày nào đã vươn mình trong nắng mai, trổ ngồng và đua vàng với nắng. Hoa cải khi đồng loạt nở hoa là rực màu vàng: nào là cải canh, cải bẹ, cải ngọt, cải dưa... duy chỉ có cải củ là ra hoa màu trắng ngọc.
Tôi đứng trên bờ đê ngắm bầu trời trong đổ nắng xuống dòng sông mơ màng màu nắng nhạt. Triền sông hoa cải cũng góp nên những vạt nắng vàng miên man như nối liền những hoài niệm. Tôi gỡ những bông hoa cỏ may bám đầy vạt áo, nhìn bến sông quê nhớ những năm về trước. Đây là bến đò ngang luôn đông vui tấp nập. Chiều chiều, người ra sông giặt áo, người gánh nước, rửa chân, người ngồi trên bến chờ đò chuyện trò rôm rả. Vẳng đâu đây còn như có tiếng ai gọi đò da diết vào buổi sớm mai. Rồi tiến bộ hơn là chiếc cầu phao được thay cho con đò dập dềnh sóng nước. Gần đây, cây cầu bê tông lại thay chiếc cầu phao. Cây cầu mới ngày ngày tấp nập, người qua lại dường như dần quên đi bến sông xưa có con đò đưa tiễn khách.
Nhiều thứ đã đổi thay, duy chỉ có những luống cải mong manh vẫn cứ mải miết dịu dàng với màu vàng mơ như bao mùa đã hẹn, như người thiếu nữ chung tình đến hẹn lại lên. Cái màu vàng chanh quyến rũ như tô thêm cho nắng hanh vàng mùa đông thêm đẹp. Hoa giống như màu nắng, hay màu nắng giống hoa tôi cũng không biết nữa, chỉ biết cái màu vàng hoa mỏng manh ấy được sinh ra từ phù sa đồng ruộng, từ bàn tay cần mẫn của những người nông dân như mẹ tôi. Màu hoa vàng với mùi thơm ngai ngái mà dịu nhẹ rất đặc trưng của sông nước bãi bồi. Màu hoa mang nét đẹp thanh bình, giản dị, mộc mạc. Hoa chỉ đẹp ở nơi hoang sơ, bãi bồi mênh mông nắng gió. Hoa cải không phải loài hoa để điểm trang trong phòng khách, không phải loài hoa dùng để cắm trong lọ, trong bình.
Nhớ về hoa, không chỉ nhớ một bông mà là nhớ cả những vạt hoa mênh mông nơi bến sông quê. Những cánh hoa mỏng manh như giọt nắng, như gấm dệt đã tạo nên một mùa hoa lung linh cả đất trời. Qua thời gian, những giọt nắng ấy đã kết thành những hạt nhỏ li ti tròn trặn. Mẹ tôi lại chăm bẵm, nâng niu dành dụm những hạt nắng ấy cho những mùa sau.
Có biết bao nhiêu loài hoa đẹp, hoa quý khác, nhưng với tôi, hoa cải là cả một miền nhớ thương da diết khôn nguôi. Hoa giống như vùng ký ức mong manh cần được giữ gìn. Có lúc, tôi ngỡ mình như tan biến trong sắc hoa ấy. Hoa cải không nở một mình!
Tản văn của VŨ LỆ HƯƠNG