Những nỗi niềm mong ngóng...

Xã hội - Ngày đăng : 07:56, 26/01/2017



Hẳn trong đời không ai là không có những phút giây mong ngóng trông đợi một điều gì. Có những nỗi ngóng trông mong chờ chứa chan hy vọng nhưng cũng có những nỗi ngóng trông mịt mờ thăm thẳm dặm dài. Dẫu thế nào, khi đã nuôi trong tim mình một niềm tin da diết hay chỉ là một tia hy vọng phấp phỏng mỏng manh thì mỗi ngày đến với bạn hẳn sẽ là một ngày đong đầy ý nghĩa.

Thuở còn cắp sách đến trường tôi vẫn thường mong sao cho nhanh đến tiết trả bài trong bao niềm khấp khởi hân hoan. Vui vì sau những giờ miệt mài bên đèn sách, sau biết bao cố gắng nỗ lực đã qua sẽ được cô thầy thưởng cho những điểm hồng đỏ thắm xinh tươi để rồi vừa tan trường sẽ lại chạy ù về nhà mở ngay trang vở thơm tho mùi nét mực giơ khoe ngay với bố mẹ. Khi những kỳ thi mệt nhoài qua đi, lòng lại thầm ước ao sao cho hè mau đến thật gần để được thoả sức vui chơi nô đùa cùng chúng bạn. Để rồi cùng nhau lang thang chạy nhảy dọc khắp triền đê bời bời lá cỏ và xôn xao lời gió.

Có đôi khi có những niềm mong ngóng rất đỗi trẻ thơ và hồn nhiên, chỉ bắt đầu từ những điều thật giản đơn và bình dị. Ấy là mỗi ngày ta lại ngóng chờ nghe tiếng rao đi ngang ngõ. Chỉ bởi âm thanh đó đã quá quen thuộc, đã vọng vào ta bao la ký ức. Ấy là khi đêm nằm chập chờn thao thức, mong sao cho đêm qua thật mau để sáng mai rạng ngày còn được mặc trên mình tấm áo mẹ mới mua còn nguyên đường nếp gấp, muốn xỏ đôi giày ba vừa mới tặng xem có vừa vặn đôi bàn chân.

Có lẽ chẳng bao giờ lòng người thôi hết được sự mong ngóng mà mỗi sự ngóng mong nào cũng đều có nguyên cớ. Như khi bạn mong chờ Tết đến xuân về để gia đình có dịp đoàn viên sum họp. Mùa xuân, đi trong những ngày mưa phùn rí rách bạn âm thầm ngóng nắng, mong cho nắng về thơm thắm tươi tắn làn môi, cho lòng người bớt quạnh quẽ, đường về bớt lép nhép, đìu hiu. Có những nỗi ngóng mong dài rộng theo tháng năm, lớn lên theo từng ý nghĩ. Nỗi ngóng mong càng lớn, thời gian mong ngóng càng dài thì niềm vui niềm hạnh phúc theo đó cũng sẽ nhân lên. Chị từng ngày từng giờ mong tin anh ở mãi tận nơi biên cương hải đảo. Biển khơi thăm thẳm, quân thù vẫn luôn rập rình nhòm ngó, hiểm nguy lúc nào cũng cận kề khi biển Đông trùng trùng sóng dựng, khi những con sóng bạc đầu chẳng chịu ngơi nghỉ phút giây. Nơi quê nhà lúc nào chị cũng thầm mong sao anh chân cứng đá mềm, súng chắc trong tay.

Những người vợ, người mẹ lúc nào cũng đăm đắm hướng mắt dõi theo bóng dáng những người đàn ông của mình trong những chuyến ra khơi xa đánh bắt cá dài ngày. Bởi biển không phải lúc nào cũng hiền hòa thơ mộng. Biển nhiều khi cũng thật bạc bẽo với những cơn cuồng nộ phong ba. Thế nên phận người càng trở nên nhỏ bé mong manh, giấc mơ giản đơn về một cuộc sống ấm no an lành vì thế cứ chênh chao theo từng con sóng dữ. Nỗi ngóng trông trở nên thắc thỏm chập chờn. Đôi khi chỉ cần cầu mong cho trời yên biển lặng để mai này trong đoàn về còn có hình dáng anh, dẫu có là trắng tay, không một khoang tôm cá.

Có những nỗi ngóng mong mơ hồ xa xôi trong nỗi khắc khoải đợi chờ. Bạn chia tay người thương dẫu trong lòng yêu thương nhung nhớ vẫn chưa lúc nào là vơi cạn. Nhiều lúc nhìn đâu cũng thấy nụ cười hiền, chạm đâu cũng thấy mắt môi người xưa, nghe đâu cũng thấy mấy lời ấm áp. Lại mong sao cho người đi xa xuân này sẽ có một người trở về cho trái tim kia bớt lạnh, cho những thương yêu dâng đầy như xưa, cho hoa ngoài vườn sẽ nở, cho nắng ngập tràn mái hiên, để lũ chim sẻ nâu còn lấp ló đâu đây sẽ lại hát lên những nốt nhạc tươi vui, vỗ vào lòng từng nhịp hoan ca hạnh phúc.

Mới nhận ra rằng dẫu là sự mong ngóng sẽ mang về niềm vui hay có không được như những điều ta hằng mong ước. Dù cuộc sống còn bao gian khó bộn bề thì con người ta không khi nào nguôi vơi niềm hy vọng. Còn hy vọng là lòng người còn ngóng trông. Vì những điều ngóng mong mà cuộc sống trở nên giàu ý nghĩa.

VŨ THỊ THANH HÒA