Thương dòng lưu bút học trò
Xã hội - Ngày đăng : 09:52, 29/05/2017
Chẳng mấy chốc phượng đã thắm hồng, bằng lăng nở tím và nắng thì rực rỡ. Hạ bắt đầu sang. Tôi đã qua tuổi học trò hơn mười năm có lẻ, ấy vậy mà khi thấy khoảnh khắc nắng hạ bắt đầu chan khắp mọi nẻo đường lòng lại rưng rưng tiếc nhớ. Những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè cứ ùa về thật khẽ, thương đến nao lòng.
Vẫn còn đó ký ức tuổi học trò lung linh vào những năm cuối cấp. Khi ấy, mỗi cô cậu học trò nhỏ, tỉ mẩn háo hức lựa chọn cho mình một cuốn sổ thật đẹp để làm lưu bút. Tính con trai đơn giản thì chọn cuốn sổ không màu mè, hoa lá cành, còn con gái thì ngược lại, có xu hướng thích nổi bật, chuộng màu sắc xanh, đỏ, tím, hồng…
Dường như câu nói vui của dân gian truyền miệng “Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng” lại rất hợp với khoảng thời gian lúc bấy giờ. Những bài kiểm tra cuối khóa, những kỳ thi quan trọng cuối cấp buộc lũ học trò phải trải qua. Thương làm sao những đôi mắt thâm quầng vì thức khuya lo lắng học bài, lên lớp lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, gật gà gật gù. Ai cũng biết, nếu lơ là một chút thôi, đống bài tập kia sẽ ứ đọng cao chót vót, và sẽ bị tụt lại phía sau trên con đường đua học tập. Thời gian gấp gáp là thế, tưởng chừng chẳng có thời gian ăn, ngủ, nghỉ. Ấy vậy mà vụ làm lưu bút thì ai nấy đều hào hứng, tranh thủ mọi lúc, mọi nơi.
Được viết lưu bút cho bạn bè mình là một niềm hãnh diện. Cuốn lưu bút không đơn thuần chỉ là lưu lại những dòng chữ của bạn bè nữa mà còn là tâm sự, giãi bày, cơ hội cuối để nói ra nỗi lòng của mình. Chẳng ngại ngần khi viết “mình thích cậu đấy”, cũng chẳng sợ bạn phật lòng khi thẳng thắn trách móc “ngày xưa sao khó tính quá, giờ kiểm tra toán chẳng khi nào nhắc bài cho tớ”. Và cũng dũng cảm thú tội từng là kẻ trộm lấy một cái tẩy, chiếc bút trong lúc túng thiếu. Giây phút cuối bên nhau, đọc những dòng chữ thân thương, khẽ trao nhau ánh mắt trìu mến, rất đỗi tinh khôi. Cái tuổi sau “nhất quỷ nhì ma” với trăm ngàn thứ chuyện chẳng bút giấy nào kể hết. Viết lưu bút cho bạn, đọc lưu bút bạn viết cho bạn, cho mình mới thấy được rằng bao năm qua, dẫu có đôi lúc không hiểu ý nhau, gây hấn, hằn học nhưng cuối cùng thì tình bạn vẫn là mãi mãi, đầy ắp, trong veo. Soi bóng mình trở về ký ức, bỗng thấy bản thân sao quá ngô nghê, trách một thời nông nổi, vì lòng tự trọng mà đánh mất bao khoảnh khắc đáng quý.
Hai mươi tám con người là hai mươi tám tính cách, nét chữ khác nhau. Này là dòng chữ của cậu bạn được mệnh danh “chữ bác sĩ”, hay cô bạn bé hạt tiêu nhưng lại có nét chữ rồng bay phượng múa, chỉ nhìn chữ thôi cũng đã đắm say. Người thích viết mực màu xanh, kẻ thích ghi mực màu tím mộng mơ. Mỗi người một vẻ, mang “dấu ấn” mỗi cá nhân trong cuốn sổ lưu bút bạn bè.
Cuốn lưu bút năm xưa tôi vẫn còn giữ bên mình. Nó không chỉ là kỷ niệm mà còn là hành trang theo tôi tới bây giờ và cho cả mai sau nữa. Cánh phượng hồng ngày xưa ép vào trang lưu bút có thể phai nhòa nhưng tình bạn tuổi học trò của chúng tôi thì mãi mãi bền lâu.
Tản văn của QUYỀN VĂN