Bâng khuâng màu áo xanh tháng ba
Xã hội - Ngày đăng : 07:11, 26/03/2018
Sáng, trên đường đi làm, tình cờ bắt gặp đoàn bạn trẻ, rực trời một màu áo thiên thanh, tự dưng lòng bồi hồi, bâng khuâng khó tả. Màu áo ấy, cái màu xanh ấy chẳng thể nhòa phai trong tâm trí tôi, một ký ức tuổi trẻ tươi đẹp, mãi mãi không bao giờ quên được.
Những ngày tháng ba tươi đẹp, trong không khí rộn ràng, tươi mới của mùa xuân, tôi khoác lên mình chiếc áo xanh hy vọng, ngực trái có in hình cờ Tổ quốc. Màu áo không chỉ tôn vinh sức trẻ, tính sáng tạo, cống hiến mà còn thể hiện trọng trách của tuổi trẻ hôm nay với quê hương, đất nước. Nhớ những ngày ngồi trên ghế nhà trường, cầm quyển tạp chí, mê mẩn lật từng trang, dõi theo thông tin các hoạt động tình nguyện mà tim đập thình thịch. Tôi bồi hồi tay đưa lên ngực và mong một ngày nào đó được giống các anh chị. Và rồi tôi đã được khoác lên mình chiếc áo xanh thiêng liêng ấy!
Quên sao được lần đầu tiên tôi cùng đồng đội trải qua những ngày tháng ba tươi đẹp, đến các mái ấm, làng SOS, vùng sâu vùng xa để thực hiện các chiến dịch tình nguyện. Nhớ lần đầu vội vội vàng vàng mới tan ca ở giảng đường liền chạy thục mạng tới nơi tập kết cho kịp giờ với đoàn. Những thứ bảy, chủ nhật không ngủ nướng mà xách ba lô lên và đi. Yêu lắm những ánh mắt ngây thơ trong trẻo của các em nhỏ, quấn quýt bên các anh chị áo xanh. Cùng rưng rưng nước mắt với các cụ già khi coi chúng tôi như những người con của họ. Thật xúc động khi phần ăn sáng của một cụ già là củ khoai lang, cụ nằng nặc không ăn mà nhường cho những “người con” áo xanh vì cụ sợ chúng tôi mệt.
Quên sao được những lần đứng bục giảng “gõ đầu trẻ”. Trong đời, tôi đã không biết bao nhiêu lần đứng trên bục giảng để trả bài cho thầy cô nhưng đứng trên bục giảng dạy cho các em sao mà run đến thế. Run không vì hoảng sợ mà run vì lần đầu tiên bản thân làm một việc ý nghĩa cho cộng đồng. Run vì tình cảm các em đã, đang, sắp dành cho tôi. Những tưởng làm giáo viên thì đâu cũng giống đâu, nhưng khi trải nghiệm rồi tôi mới nhận ra được rằng các thầy cô ở vùng sâu, vùng xa khổ biết chừng nào. Bao nhiêu thiếu thốn làm sao kể hết. Bao nhiêu khó khăn làm sao có thể gói gọn bằng một lời nói, hay những trang viết mà báo chí đưa tin thông thường?
Nhớ những ân tình của tình đồng đội đáng quý! Chúng tôi, những con người hoàn toàn xa lạ, chỉ có trái tim nhiệt huyết cùng gặp nhau ở màu áo xanh tình nguyện và chung sức đóng góp cộng đồng. Ấy vậy mà lần đầu làm cùng nhau đã coi nhau như một gia đình thân thiết. Chẳng ngạc nhiên khi anh em sẻ san từng ngụm nước trong tiết trời nóng bức, sẵn sàng cõng nhau đến trạm xá khi đồng đội bị bệnh. Những con tim áo xanh cùng làm việc, cùng chơi, nhảy múa và hát ca. Những tháng ba xanh đã gắn kết, cho tôi được biết những con người tuyệt vời như vậy.
Tôi vẫn nhớ những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: "Nếu là con chim, chiếc lá/Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh/Lẽ nào vay mà không có trả/Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Tuổi trẻ của tôi, của bạn khi tham gia tình nguyện không chỉ đơn thuần là một sự cống hiến nhỏ mà còn chứa đựng những giá trị sâu sắc lớn lao, những bài học trong cuộc sống. Và hơn hết đó là kỷ niệm, là ký ức cho dù một, hai năm hay bao nhiêu năm sau nữa khi nhắc lại đó vẫn là khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ. Như tôi bây giờ, nhắc lại thấy rưng rưng, bâng khuâng trong lòng.
Tản văn của CAO VĂN QUYỀN