Về với mẹ tháng ba
Xã hội - Ngày đăng : 18:26, 15/03/2019
Tháng ngày dần vơi cạn, cái lạnh cũng bắt đầu nhàn nhạt, tạo hóa xoay vần tháng ba lại về bên hiên. Vạn vật ngời xanh giữa mùa xuân bát ngát, tháng ba ân tình trong câu hát du dương, trong cái nắng ấm nồng ngập tràn. Một chiều ta bước chân trở về quê nhà yêu dấu, bóng mẹ hiền hậu bên bậc rêu thềm nhà.
Sự sống đã bừng lên, màu bình yên trải dài, cái cảm giác không phải là ngày cuối năm rộn ràng mong trở về ngày đoàn tụ mà tháng ba gợi lên một cảm xúc rất đặc biệt, cứ nhẹ nhàng, an nhiên. Vẫn ngõ nhỏ cỏ dại đã lấm tấm màu xanh, hoa xuyến chi cũng đã bung thêm sắc trắng tinh khôi cùng với nhụy vàng thật óng, bước chân ta như nhỏ dại của ngày trở về. Bước tới sân nhà là cả một trời nhớ thương. Ta nằm dài bên hiên với chú chó tíu tít quẫy đuôi vui mừng, chẳng còn nghe thấy tiếng xe cộ nhộn nhịp, tiếng còi tàu inh tai, quê nhà tháng ba bình yên, lặng thinh như vốn dĩ ngày ngày vẫn thế. Thoảng trong mùi không khí tinh khiết là mùi ngọn cỏ ngai ngái bùn đất, mùi của chậu cúc vàng Tết ra còn bung nở những nụ cuối cùng…
Tháng ba, lúa ngoài đồng đã xanh rì, đang chuẩn bị thì con gái. Theo chân mẹ ra đồng, cỏ ven đường mát rười rượi, mơn man đôi bàn chân trần, màu xanh của lúa, của cỏ làm ta có cảm giác rằng chẳng có hình ảnh nào bình yên, thân thương mà đầy sức sống hơn thế. Bước xuống vuông ruộng nhổ dăm ba ngọn cỏ chát, cỏ kê, cỏ dừa nước với mẹ. Mẹ tỉ tê trăm ngàn thứ chuyện mới hay mới đó mẹ đã trải qua trên ba mươi năm cuộc đời gắn bó với cây lúa, với ruộng đồng. Bản thân ta cũng lớn lên từ cây lúa, từ ruộng đồng chứ đâu? Gốc gác từ thôn quê mà ta vẫn luôn khắc nhớ trong tâm tưởng, tự hào cả tuổi thơ tươi đẹp lớn lên từ ruộng đồng yêu dấu…
Về với mẹ tháng ba, hoa bưởi còn thơm bên thềm giếng. Mẹ sẽ nấu một nồi nước thật to, thả dăm bông hoa bưởi cùng lá hương nhu, lá tre, lá mít cho ta gội đầu. Bỗng nhiên thấy mình là công chúa bé tí hin hồi nào, vẫn được mẹ chăm sóc từng li từng tí. Hương bưởi nồng nàn ủ kín tận sâu chân tóc, ủ kín vào cả những giấc mơ, khát vọng tháng ba. Hương hoa xoan ngoài vườn cũng vừa kịp chín, cái mùi hăng hắc ấy là cả một trời ký ức tuổi thơ, nhặt hoa xâu thành vương miện đội đầu, mùi hương chứng kiến những cuộc cãi vã thời thơ bé của những cô cậu bạn tóc vàng hoe. Mới đó, vậy mà giờ chẳng còn ai về kịp tháng ba để nhung nhớ ký ức nữa rồi…
Tháng ba vội vàng, cái rét nàng bân vẫn còn nhưng nhức, mùa giáp hạt cũng đã cận kề. Thương mẹ đầu tắt mặt tối, chân ống thấp ống cao lo từng bữa ăn cho chồng cho con khi xưa. Cũng bởi vì thế, mái tóc xanh xưa giờ đây đâu còn? Thay vào đó là mái tóc hoa tiêu, sợi trắng chen chúc sợi đen. Một chiều ngồi lại nghĩ những người phụ nữ ngoài phố, bằng tuổi mẹ, thong dong bên ly cà phê nhâm nhi cùng một sớm mai trong vắt mà lòng nhói đau nghĩ về mẹ, về bản thân. Giấu nỗi buồn tận sâu vào trong lòng ta nhen nhóm niềm tin ở đáy sâu con tim. Đạo làm con, trách nhiệm ta vẫn mãi khắc ghi chờ ngày đền đáp… Trong lòng tháng ba, ta như được mở lòng, gói ghém thêm nhiều yêu thương hơn!
Tản văn củaTĂNG HOÀNG PHI