Xao xuyến tháng tư

Xã hội - Ngày đăng : 08:40, 30/04/2019

Tháng tư thật khó diễn tả hết những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến khi khoảnh khắc giao mùa vừa đến.

Tháng ba dùng dằng với cái rét nàng Bân kéo theo nồm ẩm, với những bông gạo đỏ tươi và chùm hoa sầu đông tím lịm. Tháng tư nối gót theo sau, chạm ngõ bằng những vốc nắng vàng hươm. Nắng xới lên những miền ấm áp, lung linh từng tán lá bàng xanh ngắt và dịu dàng trong mùa mới tinh khôi.

Tháng tư thật khó diễn tả hết những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến khi khoảnh khắc giao mùa vừa đến. Đó là sự giao thoa giữa hai miền xuân và hạ. Xuân dịu dàng tươi rói quyện hạ tinh nghịch, đầy sức sống. Đi giữa tháng tư, mới hay lòng ta cũng rộn ràng theo đất trời, cỏ cây và hoa lá. Thật kỳ diệu chỉ một chút nắng tháng tư thôi, vạn vật dường như càng thêm nhựa khí mà bừng lên xanh ngời, vươn cao vun vút. Vườn của mẹ những cà, đỗ, khoai, vừng… đều hứa hẹn một mùa bội thu. Mấy chậu hoa mùa xuân còn sót lại, bông nào bông nấy nở bung biếc, cánh thắm mời gọi ong bướm đến dập dờn lượn chơi. 

Tháng tư nhắc nhớ người yêu hoa về những bông loa kèn trắng muốt. Màu trắng gợi thương từ bông hoa của đồng nội, tinh khiết đến ngỡ ngàng. Hoa loa kèn như thiếu nữ mười sáu e ấp, dịu dàng làm duyên. Sự bình dị, thanh tao của hoa theo người đi muôn nẻo dẫu là ở phố hay ở quê. Loa kèn rung rinh, gật đầu mỉm cười trên các mẹt, quang gánh của các bà, các mẹ, rong ruổi theo những bước chân tảo tần đi khắp mọi ngõ ngách của phố. Hình ảnh in sâu đậm trong ta về người mẹ yêu thương cũng một thời từng như vậy. Mẹ đã đánh đổi tuổi xuân, gánh không biết bao nhiêu mùa loa kèn để có tiền cho ta ăn học. Lòng càng trân trọng hơn những mùa loa kèn bung biếc, những miền nhớ dịu ngọt và cũng đầy biết ơn với đấng sinh thành. 

Tháng tư là mùa xà cừ đổ lá và mùa bằng lăng bắt đầu chớm nụ. Tuổi học trò ai mà chẳng đôi lần nao nao khi hạ sắp sang và mùa cuối cấp sắp tàn. Ngược thời gian ta thấy bóng hình của mình bé nhỏ, tay trong tay bè bạn đi giữa hàng xà cừ đổ lá, mơ màng về một miền xa xa. Cánh bằng lăng đầu mùa rụng xuống, khẽ khàng ta xếp hình cánh bướm cho vào trang lưu bút học trò. Nước mắt hoen mi khi chợt nhận ra tất cả chỉ còn là ký ức, cánh bằng lăng ngả màu trên giấy trắng cũng ố vàng. Nhưng cũng thật hạnh phúc khi cuộc đời ta được trải nghiệm năm tháng ấy. Bây giờ thành người lớn, thèm quá rồi một lần được trở lại trường xưa trong mùa xà cừ đổ lá và mùa bằng lăng chớm nụ. Bạn bè ơi có nhớ những năm tháng xưa?!

Tháng tư chẳng thể nào không chộn rộn khi nhớ về năm xưa lịch sử hào hùng, một tháng tư của thống nhất, của niềm vui đoàn kết, của sự tự hào lòng dân người con đất Việt. Mỗi tháng tư sang thương mái tóc bà bạc trắng, mắt rưng rưng khi nghĩ về người con của mình đã ngã xuống đổi lấy sự hòa bình thống nhất đất nước. Những ngõ nhỏ, phố dài, phố ngắn, từ đồng ruộng cho tới bản làng đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, âm thanh, những khúc nhạc hùng tráng tiến về Sài Gòn, “Bài ca thống nhất”... Đất nước Việt đã trải qua bao lần chia cắt, lòng ta vẫn thiết tha sắt son, khắc ghi trong mình luôn ấm nóng dòng máu Việt, vẫn thầm gọi thiêng liêng hai tiếng “đồng bào”.

Tháng tư cũng chỉ vọn vẹn ba mươi ngày thôi nhưng đó là tháng ngày nhớ thương da diết, con tim bồi hồi rung động. Cảm ơn nhé, tháng tư vì tất cả những dịu ngọt, ký ức dịu dàng đã đọng lại trong ta. Lòng ta đang phơi phới hướng về tương lai, về một mùa hạ sẽ rạng ngời, sống động đang chờ đợi ở phía trước...

MAI HOÀNG