Bâng khuâng mùa phượng vĩ

Xã hội - Ngày đăng : 10:46, 26/05/2019

Với học trò năm cuối cấp, mùa phượng vĩ sân trường cuối cùng trở thành mùa đặc biệt nhất trong cuộc đời.

Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, nhưng chỉ đôi lần ít ỏi trong con tim bé nhỏ ta lại đập rộn ràng, lòng bâng khuâng như những lúc này. Khi mà ngoài kia bao la, dưới cái nắng hè chói chang phượng vĩ đã rợp lối, đỏ rực, bừng lên như ngọn lửa vô tận.

Tháng năm gợi lên bao nhiêu ký ức tươi đẹp về tuổi học trò, tà áo trắng tinh khôi thướt tha nơi sân trường. Tháng năm giục giã thắp lên màu hoa phượng đỏ tươi. Tháng năm trong niềm nhớ là tháng cuối cùng của năm học, tháng khơi mào cho kỳ nghỉ hè tuyệt vời. Nhưng tháng năm cũng là tháng mà nước mắt học trò rơi nhiều nhất. Buổi học cuối cùng chắc rằng ai cũng còn nhớ phút giây quyến luyến, bịn rịn bên nhau không muốn rời xa. Từng cái ôm siết chặt, từng ánh mắt dịu dàng trao cho nhau, rồi lệ cứ thế rưng rưng. Người bạn phượng vĩ dường như cũng hiểu được phút giây quyến luyến của tuổi học trò, buông lơi từng cánh mỏng thân thương xuống những đôi bàn tay bé nhỏ như thì thầm một điều rất riêng, đồng cảm.

Với học trò năm cuối cấp, mùa phượng vĩ sân trường cuối cùng trở thành mùa đặc biệt nhất trong cuộc đời. Thấp thoáng trong cuốn lưu bút cánh bướm phượng rập rờn đỏ chót, được bạn bè chắt chiu tỉ mỉ đính gắn. Bao yêu thương không thể gói ghém hết bằng những dòng chữ trong cuốn sổ bé nhỏ hay những cánh bướm phượng dấu yêu mà đang ắp đầy trong những trái tim nhiệt nóng. Khoảnh khắc của những ngày cuối năm học, tản bộ dưới hàng phượng vĩ xinh đẹp nhưng tâm hồn ta lạc lõng tận nơi xa, chỉ một phút giây thoáng qua trong đầu nghĩ đến ngày mai không còn được đến trường nữa thôi lòng lại xao động, khóc thầm. Quên sao được năm tháng tuổi học trò ngọt ngào bên thầy cô, bạn bè, hàng phượng yêu dấu? Một chút nuối tiếc, hờn dỗi khi thời gian vùn vụt trôi qua. Lúc này ta lại tham lam muốn thời gian quay ngược lại để còn được sống trọn hơn nữa với tuổi học trò. Học trò năm cuối cấp nhìn ai cũng thương đến lạ. Những bài vở chất chồng, những ưu tư trầm lắng. Thương đôi bạn chỉ vì những hiểu lầm nhỏ nhặt, mãi đến gần ngày chia tay mới chợt nhận ra. Tiếng òa khóc nức nở trên đôi vai gầy run run, từng nhịp tim đập thổn thức xin lỗi, tha thứ cho nhau và hẹn ngày gặp lại. Cuộc sống vốn dĩ gập ghềnh khó đi, chẳng ai có thể nói trước được điều gì, nhưng dưới phượng vĩ bao lời nói thân thương được khắc ghi, chân thành nhất có thể.

Phượng vĩ vẽ lên mối tình học trò vụng dại, ngây ngô nhưng bất kể ai nhớ về cũng luyến tiếc khôn nguôi. Màu đỏ rực rỡ nồng cháy với cả lòng nhiệt huyết, sự hăng say và bồng bột của tuổi trẻ. Vẫn đâu đây tiếng thì thầm, ánh mắt ngượng ngùng của đôi học trò trai gái trao cho nhau lời hẹn ước của mối tình đầu chớm nở. Bao mùa phượng trôi qua, mỗi người mỗi phương, nhưng trái tim kia thì vẫn xao xuyến mỗi khi thấy phượng vĩ rơi và nhớ lại mối tình học trò trong sáng. Đó là kỷ niệm đẹp, có lẽ tình yêu ấy sẽ mất nhiều năm và nhiều năm sau nữa cũng chẳng thể xóa nhòa.

Những mùa phượng vĩ của tuổi học trò sẽ là những mùa nhớ khôn nguôi trong cuộc đời mỗi người. Bạn biết không, mỗi khi tâm hồn bạn mệt mỏi hãy tìm về nương náu bên những mùa phượng vĩ học trò, chẳng có liều thuốc nào hiệu nghiệm hơn bằng những ký ức tươi đẹp. Ký ức đó sẽ hàn gắn những vết thương, lắng đọng từng dòng nhớ, di chuyển trong từng huyết mạch và bạn sẽ cảm thấy an nhiên, nhẹ nhõm và hạnh phúc. Điều đó là chắc chắn!

Tản văn của CAO VĂN QUYỀN