Rưng rưng tháng tám
Xã hội - Ngày đăng : 17:21, 11/08/2019
Tháng tám gợi nhắc về những ngày thu trong veo, có cô bạn nhỏ níu gấu áo mẹ, mắt tròn xoe đi vào cửa hàng sắm đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới. Cô bảo mẹ của mình mua thêm cho những chiếc nhãn vở hình chú mèo Kitty màu hồng, một vài cục tẩy cũng màu hồng và một chiếc bút chì xinh xắn có đính nơ màu xanh phía trên. Nhìn mắt cô bé sáng long lanh, háo hức, tôi bỗng nhớ ngày tựu trường vô cùng. Cũng đầu mùa thu tháng tám, mẹ dắt tôi xuống chợ sắm đồ dùng học tập nhưng chỉ mua đúng hai quyển vở và một cây bút để viết. Còn sách giáo khoa thì xin của những anh chị học trước. May mắn gặp quyển lành còn cái bìa, không may thì gặp quyển rách tơi tả. Nhưng dường như niềm háo hức của mình và cô bạn nhỏ kia thì không khác là bao. Cũng hân hoan, nôn nao chờ ngày tựu trường.
Tháng tám thường trùng với tháng bảy âm lịch với những cơn ngâu. Nhắc đến mưa ngâu người ta nghĩ ngay đến những đợt mưa dai dẳng kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Mưa trắng xóa cả cánh đồng, làng mạc. Cánh cò chao nghiêng trong cơn ngâu ướt sũng, từng chiếc lông dính bết khiến chúng bay rất nặng nhọc trông đáng thương vô cùng. Mỗi lần ngâu về tôi với chị gái cứ ngồi mãi bên khung cửa sổ nhìn mưa, lòng não nề thương hàng cà tím mẹ trồng bị nhấn chìm gần hết ngọn. Chị tôi nói hy vọng sau ngâu cà tím sẽ còn sống. Hết mưa, cà tím sẽ rất ngon, không còn vị chát như những ngày nắng như đổ lửa của tháng sáu, tháng bảy. Hai chị em háo hức chờ đợi món cà tím bung mẹ nấu. Đó là món tủ ngày ngâu mà cả nhà đều rất thích. Sau những ngày ngâu, bố sẽ ra đồng đơm cá. Có bận bố bắt được mấy chú trắm to bằng cả đùi người lớn, ăn không hết bố chặt đôi, chặt ba chia mỗi nhà trong xóm một khúc. Mẹ lại nấu canh chua cá, rau dọc mùng... Chỉ cần nhắc tới thôi mà tôi đã thèm lắm rồi.
Tháng tám, hoa quả chín thơm, đắp trĩu đầy vườn. Na, hồng, bưởi, chuối, táo, ổi, hồng xiêm... quả nào quả nấy chín mọng, thơm phưng phức. Vườn nhà hệt như khu vườn cổ tích. Ở đó không chỉ có những tiếng chim ríu ran suốt cả ngày, trái trĩu cành chín mọng mà có những tiếng cười trong veo của đám bạn chân đất một thuở. Vườn nhà tôi là nơi tụ tập của đám con nít trong làng. Từ sáng cho tới tối mịt, đứa nào cũng muốn quanh quẩn bên những gốc cây trĩu quả. Tôi rời quê nhà, rời mảnh vườn nhà lên phố sống, mỗi tháng tám đến lòng lại nôn nao khi có đứa nhắn tin hỏi: “Ê, vườn nhà mày giờ này chắc nhiều quả chín lắm rồi ấy nhỉ?”. Nhiều đêm nằm phố mà hương hoa trái cứ thoang thoảng dịu nhẹ trong giấc mơ ngọt ngào bên vườn quê yêu dấu!
Tháng tám gợi nhớ những chuyến chạy chợ của mẹ. Những bà mẹ bất kể mưa nắng, lúc nào cũng tần tảo một nắng hai sương, gồng gánh, chân ống thấp, ống cao xiêu vẹo mong có đồng ra đồng vào vun vén cho gia đình nhỏ. Mẹ ngồi nhỏ thó bên khu chợ tạm, mưa róc rách trên đầu, mắt kiếm tìm mời chào người mua hàng. Những bó rau tươi non, những quả cà mọng nước, củ khoai tròn mẩy... biết bao giờ mới vơi khi mà mưa vẫn cứ rơi. Vậy nên những ngày tháng tám mẹ trở về nhà lúc nào cũng ướt sũng. Đôi lúc tôi vẫn không hiểu tại sao cũng là một kiếp người nhưng những người phụ nữ thôn quê như mẹ lại khổ quá? Lòng xót thương, tôi cầu mong mẹ bình an.
Tháng tám, mỗi lần nhắc nhở ký ức lại vẹn nguyên ùa về, ngọt ngào mênh mang hương đồng gió nội, như một thuở ấu thơ bình yên!
Tản văn của TĂNG HOÀNG PHI