Heo may về phố
Xã hội - Ngày đăng : 07:05, 22/09/2019
Vào khoảng nửa đêm, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Gió đổi chiều sang hướng tây bắc. Heo may đã về. Những ngọn gió se se vượt qua sông Thái Bình tràn vào thành phố. Đã nghe cái lạnh gây gây. Vài ba chiếc lá lặng lẽ lìa cành. Ánh trăng lồng trong bóng nước. Sương mờ giăng giăng huyền ảo. Một tiếng cuốc kêu luyênh loang mặt sông. Một tiếng gà báo sáng vẳng nơi xa. Thanh bình và yên ả.
Thành phố của tôi những ngày này cũng đang nhộn nhịp chỉnh trang để kỷ niệm 215 năm ngày khởi lập Thành Đông, 65 năm ngày giải phóng thành phố. Và đặc biệt năm nay còn đón nhận quyết định công nhận đô thị loại I. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Dường như mọi niềm vui đều dồn vào ngày có gió heo may. Những con đường, những bờ kè, những quảng trường đều được tu sửa chỉnh trang. Những chiếc ghế đá có lưng tựa được đặt thêm. Cây cảnh trong vườn hoa được trồng nhiều hơn, thật đẹp. Ai cũng muốn đóng góp phần nhỏ bé vào công cuộc thắm tô thành phố để những ngày trọng đại của thành phố được “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác Hồ dạy. Thành phố như một công trường đang vào kỳ nước rút. Từng con phố, từng ngôi nhà như vừa được khoác thêm mầu áo mới, bừng sáng như dài rộng thêm. Thành phố như một chàng trai cường tráng, vươn vai đứng dậy. Mong sao đừng có mưa dầm, nắng gắt để những người thợ đang cần mẫn lát từng viên đá vỉa hè đỡ chịu thêm vất vả. Những ngày kỷ niệm trọng đại của thành phố khiến người dân yêu cuộc sống, yêu thành phố hơn.
Sớm dậy, thấy lòng mình nao nao. Bầu trời như có vẻ thấp xuống chút ít. Bồng bềnh mây trắng. Nắng múa trên đầu, lá reo trong gió. Không gian trong vắt như thủy tinh, như men nồng. Bao nhiêu ưu phiền, mệt mỏi bỗng dưng tan biến. Những ý nghĩ tốt đẹp, nhân ái như không thể kìm nén, cứ tràn ra, tràn ra. Dịu dàng và đằm thắm. Ờ, mà một năm cũng nên có những ngày như thế để cuộc sống bớt đơn điệu, nghèo nàn. Một cái lá vừa rụng, một giọt nắng vừa rơi, một gánh cúc vào thành phố, tất cả đều mang sắc vàng. Sang trọng và rực rỡ. Nhìn đến ngẩn ngơ lòng.
Chiều, hoàng hôn ngả sang mầu tím. Đoạn sông Sặt đầy nước vỗ kè đá. Gió từng đợt vờn bay đám rễ si già phất phơ như mái tóc dài người thiếu phụ đang hong khô sau khi gội. Các quán bia, quán giải khát không còn ồn ào, chen chúc như những ngày nắng nóng tan vàng nát đá. Rất nhiều đàn ông, đàn bà đủ mọi lứa tuổi tập trung nơi công viên, ven hồ Bạch Đằng. Người tập dưỡng sinh, người dắt cháu đi dạo. Vài chú bé mắt tròn lạ lẫm, nhảy lò cò theo vệt nắng rung rinh. Người người mở căng lồng ngực, hít từng hơi dài như hứng trọn ngọn gió mát lành, thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm lâng lâng. Yêu biết bao nhiêu cái không gian trong trẻo cho người dân thành phố của tôi được gần gũi, được đắm mình với thiên nhiên. Nhìn vào đâu cũng thấy đẹp thấy tươi. Cười nói nhiều hơn. Đôi mắt sáng hơn. Nói đã yêu, cười càng yêu hơn. Ai cũng có cảm giác như đang được bay trên chín tầng mây, mười tầng gió. Tự nhiên thấy lòng mình xao xuyến, tràn ngập yêu thương.
Công hầu khanh tướng, vất vả bon chen, rồi cũng qua đi. Chỉ có mùa thu và gió heo may là tồn tại mãi với hoa vàng, với nhịp sống phố phường rộn rã.
Tản văn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN