Bâng khuâng tháng mười hai…
Xã hội - Ngày đăng : 16:18, 08/12/2019
Sáng nay con nhìn lên lốc lịch trước bàn mới hay đã là tháng mười hai rồi. Con bỗng thấy sao thời gian trôi nhanh quá chừng. Rồi chẳng mấy chốc nữa là đến năm mới, xuân về vạn vật bừng lên sức sống xanh ngời… Giữa tiết trời lành lạnh, tháng mười hai chạm vào lòng con những bâng khuâng, chẳng thể gọi tên. Con nhớ mẹ, nhớ quê mình, nhớ ruộng ngô đồng ngoài bãi và những vạt cải nở vàng ươm kín lối tuổi thơ…
Đó là những tháng mười hai thương nhớ của cuộc đời con. Nhớ ngày đầu tiên của tháng mười hai năm nào đúng cơn gió bấc ùa về dữ tợn, cái lạnh của mùa đông vì thế mà càng thêm giá buốt. Nửa đêm cọ quậy vì rét, con đã thấy mẹ khệ nệ ôm đống chăn to sụ đắp cho hai chị em con. Con say giấc ngủ tròn cho tới sáng mai thức dậy thì đã thấy bếp mẹ sáng rực, mẹ đồ xôi nếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cầm nắm xôi trên tay, con hít hà rồi nhẩn nha từng hạt nếp béo ngậy. Bên ngoài ngôi nhà, cơn gió bấc vẫn không ngừng thốc thổi, những làn mây mờ đục vần vũ làm hai chị em khiếp đảm. Mẹ chuẩn bị găng tay, áo ấm và giầy rồi chở hai chị em đến trường. Trong lời giảng thầy cô, trong rét mướt của mùa đông, bóng dáng mẹ vẫn hiện rõ trong con - bóng của người phụ nữ tần tảo, một nắng hai sương, luôn hết lòng vì con cái. Con mỉm cười hạnh phúc vì bên con luôn có mẹ, ủ ấm cho con trong những ngày đông rét buốt.
Tháng mười hai cùng lúc những luống rau mẹ trồng đang nhu nhú những chiếc lá xanh bé xíu. Năm nào cũng thế, mẹ trồng những luống rau để chỉ kịp vào vụ Tết. Chiều chiều con cùng mẹ mang quang gánh, xô, thùng ra sông gánh nước tưới rau. Tháng mười hai đợi chờ một cơn mưa rất khó. Chính vì thế rau của mẹ cần được tưới tắm mỗi ngày. Học theo mẹ, con cầm ô doa tưới từng bụi cây bé xíu. Mẹ dạy con học cách phân loại rau củ, rồi mắt cười hạnh phúc ước rằng từng này rau nếu thời tiết thuận lợi mang ra chợ bán cũng đủ tiền chi tiêu dịp Tết và dành một chút để đóng học phí cho hai chị em. Vậy mà có năm trời không chiều lòng người, sương muối rơi dầy đặc, đám rau của mẹ chết cong queo. Mẹ buồn lắm, hết nhìn luống rau rồi lại nhìn về phía chân trời xa xăm. Đó là phút giây con thương mẹ thật nhiều. Con ước giá như con có thể lớn khôn, che chở và đỡ đần cho mẹ phần nào.
Tháng mười hai, chạm vào một màu vàng rực con lại nhớ triền cải quê mình da diết. Con vẫn thường xuống triền cải với đám bạn chăn bò hái từng bó cải vàng rực ôm vào lòng và cười toe toét, mơ mình là cô công chúa đi hài xinh xắn giữa đồng cải trong những câu chuyện cổ tích có hậu. Giữa đồng cải đứa nào đứa nấy như bồng bềnh, phiêu lãng trong cái gió lạnh ngọt ngào, với những lời hứa hẹn nhau tháng mười hai tái ngộ. Vậy mà đã không biết bao nhiêu tháng mười hai trôi qua, mùa cải này nối tiếp mùa cải khác chúng con vẫn không thể về cùng nhau, hái tặng nhau một bông cải như thuở xưa. Con tiếc nuối tuổi thơ, tiếc nuối tháng ngày vụng dại và tiếc nuối cả những tháng mười hai dần một lùi xa.
Tháng mười hai của những ngày con xa quê quả là những tháng mười hai chông chênh nhất của cuộc đời con. Thương phận mình, phận người giữa những bon chen cuộc đời, ngày tiếp ngày mà không biết đời trôi đi về đâu. Nhưng rồi tháng mười hai nhắc nhớ con những ấp ủ ban đầu, kế hoạch và những gạch nối hoàn thành, cố gắng soi lại mình, rèn luyện, cố gắng hơn nữa và mơ về năm mới, bước sang trang tốt đẹp hơn. Dẫu bị đời quăng quật, rét giá bủa vây nhưng cũng phải kiên cường đứng dậy như lời mẹ nói lúc con lần đầu bước chân ra ga tàu lên phố.
Tháng mười hai của con, của mẹ vẫn là những tháng mười hai thật dài, đầy kỷ niệm. Trong phút giây của những ngày cuối năm, con chỉ mong rằng được trở về bên mẹ, để được cùng mẹ tưới tắm luống rau với những bình yên đang trải dài vô tận…
Tản văn của MAI HOÀNG