Những đêm trăng mùa hạ
Xã hội - Ngày đăng : 15:37, 02/08/2020
Lâu lắm rồi mới được thảnh thơi ngồi bó gối ngắm trăng giữa đêm mùa hạ thanh bình. Cả một khoảng trời thênh thang vời vợi hiện ra trước mắt, ánh trăng như tấm lụa mềm phủ lên cảnh vật, choáng ngợp tâm hồn tôi giữa những cung bậc cảm xúc cứ thao thiết ùa về. Quê hương tựa cánh võng nhịp nhàng để tôi nương náu, chấp nhận mọi lỗi lầm, vấp ngã và dịu dàng ru ngủ những muộn phiền, trăn trở bằng yêu thương ngọt bùi. Ánh trăng rưng rưng soi thấu tâm hồn đứa con tha hương về lại quê nhà, là nguồn cơn để tôi ngược dòng ký ức, trái tim đập từng nhịp thổn thức nhớ thương…
Những đêm hè tuổi thơ của tôi gắn liền với mảnh sân nhà ngoại. Trong ánh trăng sáng vằng vặc, bọn trẻ con í ới rủ nhau chơi trò rồng rắn lên mây, đuổi bắt, năm mười… đến khi tay chân lấm đất, tóc bết mồ hôi. Vầng trăng tròn như chiếc mâm đồng của ngoại ai đã treo lên phía chân trời xa thẳm. Mùa hè không phải lo chuyện bài vở, những tràng cười khúc khích trong veo cứ thế vang lên suốt những đêm trăng huyền diệu. Tiếng cười nói xôn xao của tuổi hồn nhiên hòa vào tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng gió ru cành lá, tiếng ếch nhái ngoài đồng râm ran, dệt thành một điệp khúc làng quê thân thuộc. Tôi đã bước qua thời thơ ấu từ những đêm hè bàng bạc màu cổ tích.
Ngồi ở thềm nhà lặng nghe ký ức vươn mình thức dậy, tôi như đang trôi trong giấc mơ lấp loáng ánh trăng vàng. Giấc mơ nồng nàn, vướng vít hương ổi, hương mít chín hiên sau, hiu hiu ngọn gió đồng khẽ lay vạt áo. Tôi ngửa cổ hớp những giọt trăng trong vắt có vị của ấu thơ ngọt ngào, thấy bao ưu phiền, tất bật vừa tan đi. Nỗi nhớ tựa ánh trăng diệu vợi rót miên man vào thẳm sâu tâm hồn. Tôi nhớ những đêm gió mát, chiếc giường tre được kê ra giữa sân nhà, anh em tôi ngồi chụm lại nghe ngoại thủ thỉ kể chuyện làng, chuyện xưa. Anh tôi vốn thích khám phá vũ trụ bao la nên khi chúng tôi cùng ngước nhìn lên vòm trời cao rộng, anh sẽ hào hứng chỉ cho tôi tên của những chòm sao xa tít tắp. Lần nào tôi cũng chỉ nhớ được chòm sao Bắc Đẩu hình cái gầu múc nước, rồi từ lúc nào chìm vào giấc ngủ bình yên.
Có nhiều đêm trăng sáng mùa hè, cha tắt hết điện trong nhà, chỉ để lại ngọn đèn dầu tỏa quầng sáng lặng thầm trên gian thờ tổ tiên. Cả nhà sẽ ra trước thềm ngồi quây quần ấm cúng, nghe chiếc radio cũ phát chương trình ca nhạc, hát cải lương, đọc truyện thiếu nhi, tin tức… Cha vừa nhâm nhi tách trà thơm vương khói, vừa cùng mẹ bàn chuyện mưa nắng, mùa màng. Anh em tôi ngồi thích thú đếm sao trên dải Ngân Hà bất tận, thỉnh thoảng tôi lại sà vào lòng mẹ để được cuộn tròn trong hơi ấm chở che, vỗ về.
Đêm nay trăng vẫn là trăng của ngày xưa, vẫn thủy chung rót xuống trần gian thứ ánh sáng huyền diệu, tinh khôi. Nhưng dường như giờ đây trăng chỉ còn lẻ loi riêng một góc trời thinh lặng. Ánh đèn lộng lẫy cùng bao thiết bị công nghệ hiện đại đã khiến người ta quên mất một góc trời ấm áp ánh trăng, quên ngọn gió đồng mát rượi, quên cả tiếng ếch, tiếng dế rỉ rả, lao xao ngày nào. Những đêm hè cả nhà quây quần dưới ánh trăng quê giờ trở thành câu chuyện kể của mẹ, trong giọng nói bùi ngùi cùng ánh nhìn xa xôi…
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư từng viết: “Có thể bứt người ta ra khỏi quê hương nhưng không thể tách quê hương ra khỏi trái tim con người”. Dù tôi có đi xa đến những chân trời nào thăm thẳm nhưng khi ngửa mặt nhìn lên vầng trăng hiền hậu, tôi biết rằng ở quê nhà cha và mẹ cũng đang thao thức cùng trăng, ngóng đợi tôi về. Và tôi nhận ra trăng chính là quê hương, là ánh mắt bao dung của mẹ cha luôn dõi theo tôi từng chặng đường xa xứ…
Tản văn của TRẦN VĂN THIÊN