Tháng tám về…
Xã hội - Ngày đăng : 15:32, 09/08/2020
Rất nhanh, chỉ sau một đêm trời đã dịu hẳn. Buổi sáng không còn cái nắng chói chang, oi bức và bỏng rát như thường lệ. Đêm qua tôi không xem dự báo thời tiết nên cứ ngỡ đã có không khí lạnh tràn về trời mới mát như vậy. Đến công ty, cô bạn đồng nghiệp nói rằng tháng tám đã về, mùa thu đã lấp ló ngoài cửa…
Ai từng sống giữa những ngày hè oi bức đều cảm thấy sung sướng khi mùa thu chạm ngõ. Tháng tám về khơi mào cho chuỗi ngày thu mát mẻ. Trong tiếng gió đu đưa, vờn nhau ngoài cửa sổ tôi lại nhớ về những ngày của tháng tám năm xưa. Ngày ấy, tháng tám thường có những cơn mưa mát lịm. Nghỉ hè, mấy chị em ngồi trong nhà, bên khung cửa sổ thơm mùi gỗ xoan, chụm đầu vào nhau đọc truyện, dạy cho nhau những bài hát tuổi thơ. Tiếng mưa rơi tí tách, nhỏ những giọt tong tong trên mái ngói như một bản nhạc không lời dịu êm và thánh thót. Năm tháng tuổi thơ bình yên của tôi trôi qua gắn liền với tháng tám. Ước mơ tuổi thơ của tôi cũng xanh ngắt và tan theo những giọt nước mưa tinh khôi của tháng tám.
Tháng tám về, những ngày mát dịu ở nhà, mẹ chiều các con vào bếp làm món khoai xéo yêu thích. Vị ngọt bùi, thơm thơm của khoai lang hòa quyện với lạc thơm ngầy ngậy, chúng tôi ăn đến no mà không biết chán. Cả gia đình đầm ấm quây quần bên chiếc mâm nhỏ, trong gian bếp khói rơm quyện vào mưa tỏa mùi nồng nồng, ngai ngái. Khoảnh khắc ấy mãi mãi tôi không bao giờ quên được. Xa quê, những ngày tháng tám về, mưa rơi, một mình ở phố thị lòng tôi lại quay quắt nhớ món khoai xéo của mẹ, nhớ không khí gia đình hạnh phúc của ngày ấy.
Tháng tám về, thương mẹ thật nhiều, trên triền đê gầy mẹ oằn lưng gồng gánh. Ngày hai bữa mẹ từ cánh đồng về rồi lại chạy khắp làng nhỏ thu mua đồng nát. Mẹ gánh cả những cơn ngâu tháng tám, nặng trĩu với bao lo toan. Ở ngoài bãi, đám sắn, ruộng khoai đang chờ bàn tay gầy gò của mẹ thu hoạch cho kịp thời vụ. Mẹ không bao giờ hết việc, làm việc từ sáng đến khuya. Đêm nằm cạnh mẹ, "mùi vất vả" mẹ tỏa ra từ tấm lưng còng, từ đôi mắt ngời sâu, tim tôi như quặn thắt.
Tháng tám về, vườn của mẹ ngọt ngào hoa trái. Khu vườn ấy có trái thị vàng ươm, trái ổi cơm thơm lừng xôn xao gọi bầy sẻ về. Dấu chân của tôi in khắp khu vườn của mẹ cùng tiếng cười tinh nghịch của đám bạn tóc râu ngô. Đó cũng là nơi mà mỗi lúc muộn phiền tôi muốn trở về nhất. Chiếc xích đu năm xưa bố làm cho tôi vẫn còn đó. Hình bóng người bạn thiếu thời của tôi vẫn đâu đó nơi khu vườn đầy kỷ niệm này. Chúng tôi đã ngồi bên nhau trong những chiều tháng tám nắng vàng như mật ong, kể chuyện và hát cho nhau nghe. Đã đôi lần tôi hẹn bạn về thăm quê nhà vào tháng tám để ôn lại kỷ niệm nhưng rồi bước chân tôi cứ lang thang, rảo bước khắp nơi mà quên mất lời hẹn. Đôi khi thấy bản thân mình thật tệ, muốn tan trong cơn mưa tháng tám cho nỗi niềm bớt chênh vênh…
Tháng tám về, nhớ thương một thời nghèo khó. Mấy chị em ngồi bên nhau tỉ mẩn làm từng chiếc nhãn vở, lấy từng tờ báo cũ bọc lại chồng sách giáo khoa cũ vừa xin được. Năm nào cũng học sách giáo khoa cũ nhưng không phải vì thế mà niềm vui giảm đi. Nhìn thành quả những cuốn sách được khoác áo mới mà mấy chị em cười tít cả mắt, sung sướng.
Tháng tám về, đi qua bao thăng trầm cuộc đời của tôi, của bạn. Tôi đã trưởng thành hơn qua mỗi tháng tám yêu thương. Mỗi tháng tám trôi qua, tôi luôn cầu mong người thân yêu của tôi luôn được bình an.
ĐÀO THANH TÙNG