Ngọn lửa đam mê
Xã hội - Ngày đăng : 09:41, 20/06/2021
Không biết tình yêu viết lách, yêu nghề báo được nhen lên trong tôi tự bao giờ, chỉ biết rằng được viết ra những điều mình quan sát và suy ngẫm về cuộc đời rộng lớn ngoài kia, về những con người và sự việc xung quanh đã trở thành nhu cầu tất yếu và thường trực, thôi thúc tôi cầm bút.
Có lẽ ước mơ trở thành một nhà báo được đi đó đi đây, đi đến những chân trời mới để trải nghiệm, khám phá và sáng tạo, cất lên tiếng nói đóng góp cho xã hội đã trở thành ước mơ cháy bỏng nhất đối với tôi từ thời thiếu nữ, khi tôi còn ngồi trên ghế trường phổ thông. Những tờ báo Hoa học trò bố tôi đặt cho không thiếu một số nào, báo Hải Dương cuối tuần và Hải Dương hằng tháng… đã trở thành người bạn tinh thần đồng hành và thắp sáng lên tình yêu văn chương trong tôi.
Nghề nghiệp là do bản thân mỗi người lựa chọn, do nhu cầu xã hội cùng với định hướng của gia đình, thầy cô. Bên cạnh tình yêu nghề báo, tôi cũng khao khát được trở thành một cô giáo dạy văn đứng trên bục giảng để “truyền lửa” cho các thế hệ học trò. Nhưng tôi chẳng thể tham lam mà chọn cả hai khi năm ấy đại học báo chí và đại học sư phạm cùng tổ chức kỳ thi tuyển sinh trong một đợt. Với suy nghĩ rất thực tế mà cha mẹ khuyên tôi rằng: “Làm cô giáo vẫn có thể viết báo nhưng làm nhà báo thì khó có thể kiêm cả nghề dạy học”. Và tôi đến với nghề giáo như một lẽ tự nhiên, như cái duyên trời định. Nhưng suốt hàng chục năm qua, tôi vẫn không ngừng viết báo, viết văn, từ những bài báo nho nhỏ đăng trên các mục Chuyện làng chuyện phố, Gia đình và xã hội, Đọc sách, Dành cho người yêu thơ, Cùng bàn luận… đến những tản văn, truyện ngắn… Tôi nhận ra đó là công việc hết sức thú vị, không chỉ tiếp thêm cho tôi nguồn năng lượng tích cực mà còn bổ trợ hữu ích cho nhiệm vụ dạy học của tôi. Viết báo với tôi như một “nghề tay trái” với một khoản thu nhập nho nhỏ đều đặn hằng tháng. Nhưng trên hết là niềm đam mê, là được viết ra những điều mình trăn trở. Tôi trở thành cộng tác viên quen thuộc của nhiều tờ báo từ Trung ương đến địa phương, là cộng tác viên tích cực của tờ báo tỉnh nhà - đó là cái nôi nuôi dưỡng và ươm mầm, tạo động lực để ngòi bút của tôi ngày càng sắc bén và dồi dào cảm hứng.
Dù chỉ là một cây bút nghiệp dư nhưng tôi thấu hiểu trách nhiệm của người viết báo. Sự trung thực, bản lĩnh và dũng cảm dấn thân là những phẩm chất không thể thiếu ở người cầm bút. Làm báo là một nghề vất vả, đòi hỏi sức khỏe, trí tuệ và nhiệt huyết, sáng tạo cùng tinh thần trách nhiệm với xã hội. Trong tình hình mới hiện nay, nhiệm vụ đặt ra đối với những người làm báo có thể nhiều hơn, rộng hơn, đa diện hơn đòi hỏi bản thân tôi luôn phải tìm tòi, không ngừng học hỏi vì tri thức là biển cả mênh mông trong khi hiểu biết của con người chỉ như giọt nước nhỏ bé trong đại dương vô cùng vô tận ấy. Học hỏi để tôi làm mới ngòi bút của mình, học hỏi để tôi viết được những điều bổ ích.
Khi có ngọn lửa đam mê, tôi viết báo không chỉ như một sở thích mà đó còn là nhu cầu được đưa hơi thở cuộc sống vào từng trang viết sống động và ý nghĩa. Khi có tình yêu với nghề viết, tôi mơ ước những chuyến đi vì mỗi chuyến đi là một lần trải nghiệm. Đi, quan sát, học hỏi cùng với nhiệt huyết có sẵn đã, đang và sẽ trở thành hành trang sống và viết, để cuộc sống của tôi thêm nhiều ý nghĩa.
NAM HỒNG