Tiếng cờ reo

Xã hội - Ngày đăng : 09:15, 02/09/2021

Tôi vẫn còn nguyên cảm xúc mỗi khi đọc những câu thơ trong bài “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi: “Mùa thu nay khác rồi/Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi/Gió thổi rừng tre phấp phới/Trời thu thay áo mới/Trong biếc nói cười thiết tha/Trời xanh đây là của chúng ta/Núi rừng đây là của chúng ta/Những cánh đồng thơm mát/Những ngả đường bát ngát/Những dòng sông đỏ nặng phù sa”… Tháng tám này không còn có nội kề bên. Bà mất mang theo kho sử sống đi cùng, không ai kể cho tôi nghe về mùa thu năm 1945 ấy nữa. Nhưng tôi luôn nhớ ánh mắt sáng ngời hạnh phúc của bà mỗi khi nhớ lại không khí hào hùng của Ngày Quốc khánh. Mọi người đều hân hoan đổ ra đường, người cầm cờ, người cầm hoa, người vẫy nón hô vang các khẩu hiệu. Đoàn người băng qua những cánh đồng, tiếng hát vang lên tưng bừng, phấn khởi. Nên cứ mùng 2.9 hằng năm bà đều làm một mâm cơm nhỏ thắp hương cho ông và có cớ để con cháu quây quần.

Ông tôi là liệt sĩ hy sinh trong trận chiến đường 9 - Nam Lào nên vào các ngày lễ lớn, hoặc sự kiện lịch sử quan trọng bà vẫn giữ thói quen thắp hương cho ông. Bởi chiến thắng nào cũng có công của màu áo lính, của biết bao liệt sĩ đã nằm lại chiến trường. Tôi biết những cuộc đoàn tụ trong mường tượng cũng khiến bà nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ ông. Bà tiễn ông đi bằng xương bằng thịt, bằng cái nắm tay thề hẹn ngày về. Nhưng bà đón ông về chỉ bằng tờ giấy báo tử đã nhòe nét mực và ngôi mộ gió trong nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Bố tôi đã nhiều lần vào Trường Sơn tìm đón ông về. Nhưng Trường Sơn rộng lắm, những hố bom năm xưa mất dấu, ngàn cây xanh lá mọc lên, rì rào niềm vui của hòa bình. Bố đi qua rất nhiều nghĩa trang, cúi tìm hàng ngàn bia mộ vẫn không thấy ông đâu. Chỉ nghe tiếng chim hót trên cao, mây lãng đãng bay qua vùng trời từng một thời máu lửa. Bà lấy vạt áo lau nước mắt, nói “chắc ông muốn nằm lại đó cùng đồng đội của mình”. Thế là mùa thu này bà đã gặp được ông, để cùng nhau ôn lại những tháng năm lịch sử.

Mọi năm cứ dịp này là bến xe chật kín do người lao động ùn ùn đổ về quê đón Tết Độc lập 2.9. Năm nay thì khác, đất nước đón mùa thu trong nỗi lo bộn bề dịch bệnh. Sài Gòn, Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Sẽ không có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Người dân cũng không được ra đường, tụ họp, vui chơi. Nhiều người con xa quê muốn trở về nhà cũng đành ngậm ngùi thực hiện đúng nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”. Có nhiều sự mất mát không nói được thành lời. Nhiều cuộc đoàn tụ đã không thể diễn ra. Nhưng tôi tin rằng hào khí của mùa thu lịch sử năm xưa sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta vượt qua trận đại dịch này. Thời chiến quân dân chung sức, đoàn kết đánh đuổi giặc ngoại xâm. Thời bình quân dân lại đồng lòng bước vào trận chiến với đại dịch Covid-19. Những giai điệu hào hùng vẫn sẽ vang lên trong lòng mỗi chúng ta. Những lá cờ đỏ sao vàng sẽ vẫn được treo khắp các đường phố, trước mỗi cổng nhà. Bố tôi cũng sẽ mang lá cờ cất kỹ trong góc tủ ra treo. Lúc còn sống bà tôi hay mang ghế ra ngồi ngoài hiên nhìn ra phía cổng nhà. Có lần tôi hỏi bà đang mải mê nhìn ngắm thứ gì? “Bà ngồi nghe tiếng cờ bay, vui quá”. Phần phật! Phần phật! Cờ cuồn cuộn bay lên trong gió sớm, gió chiều…

Năm nay, bà có nghe tiếng cờ reo?

VŨ THỊ HUYỀN TRANG