Mùa hoa của mẹ
Xã hội - Ngày đăng : 10:09, 17/10/2021
Sớm mùa thu ngập tràn gió, nắng vàng ươm rắc mật khắp đường. Hoa lau chín trắng bay trong gió, tôi chợt nhận ra có những thứ chẳng bao giờ quay trở lại. Chỉ có mùa thu vẫn ở đó, bình yên dịu dàng đến nao lòng. Quê tôi là vùng quê gắn liền với nghề nông. Tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng lúa xanh bát ngát, với những dòng sông êm đềm. Mỗi độ thu sang vẫn còn âm vang tiếng sáo diều vi vu trên đồng lúa xanh. Lũ cò hiền lành vẫn lụi cụi trên bờ bãi, trên lối về của người nông dân. Bao kỷ niệm theo tôi chảy trên cánh đồng làng.
Hằng ngày, tôi cùng mẹ ngoài cấy lúa còn trồng rau mang ra chợ bán. Lớn lên chị em tôi đi học nên mọi việc đều dồn lên vai mẹ. Công việc vất vả là vậy nhưng mẹ là một người rất yêu hoa. Nhớ về mẹ, nhớ về ngôi nhà nhỏ thân thương tôi còn nhớ những mùa thu ngọt đầy hoa trái và ngập tràn hương sắc. Lối ngõ nhỏ là hàng giậu dâm bụt hoa đỏ lá xanh dẫn vào nhà. Dọc những bờ tường là hàng hoa tóc tiên tím hồng rực rỡ. Trước nhà còn có cây ngọc lan hoa trắng như những búp tay xinh, cứ tuần rằm mẹ lại sai tôi hái dâng lên bàn thờ tiên tổ. Những đêm trăng bụi hoa quỳnh cũng ngó vào nở sát bên cửa sổ. Hoa nở trắng dịu dàng thơm suốt những đêm trăng ký ức. Vậy mà sáng hôm sau những bông hoa yêu kiều ấy cụp hết cánh lại. Chị em tôi cứ buồn tiếc mãi. Mẹ bảo, các loài hoa đều khoe sắc ban ngày, duy có hoa quỳnh nở về đêm để bóng tối đỡ tủi thân. Tạo hóa luôn công bằng mà.
Mẹ trồng nhiều loài hoa nhưng tôi vẫn yêu quý những bông hoa tím nhất. Loài hoa ấy thường nở vào mùa thu. Mãi sau này lên thành phố gặp những cửa hàng, những chiếc xe chở đầy hoa tôi mới biết đó là hoa thạch thảo. Những bông hoa tím, nhỏ, nở thành từng vạt tím mong manh mà mạnh mẽ. Đến bây giờ mỗi độ thu sang tôi vẫn đi tìm mãi loài hoa ấy của mẹ.
Tôi đã yêu biết mấy ngôi nhà nhỏ thân thương và những mùa hoa của mẹ, những màu hoa ấy, những mùi hương ấy đã nuôi lớn tâm hồn tôi. Chỉ đơn giản rằng, cứ mỗi mùa đến, tôi lại nhớ về những ký ức - nơi tôi thuộc về mãi mãi. Và tôi nhớ về mẹ đã tần tảo sớm hôm nuôi tôi khôn lớn. Có nhiều sự ví von dành cho mẹ, nhưng với tôi mẹ đã cho tôi không chỉ vật chất mà còn bồi đắp những tình cảm yêu thương, cho tôi luôn bình an, yêu thương và trách nhiệm với cuộc đời này. Mỗi khi đêm về, phố phường đang chìm dần vào sắc màu của mùa thu, tôi lại muốn được như con mèo cuộn tròn trong lòng mẹ.
Cánh đồng làng quê giờ đây đã bị xé lẻ bởi các công ty đầu tư nước ngoài. Những cánh cò trắng vắng bóng trên cánh đồng dần thu hẹp. Mẹ tôi vẫn cần mẫn với ruộng đồng và những mùa hoa vẫn nở trong ngôi nhà nhỏ xinh năm nào. Hôm nay, tôi gặp những gánh hàng hoa, những chiếc xe đạp cũ kỹ chở đầy hoa rực rỡ trôi dần về những con phố nhỏ. Màu hoa rực rỡ che lấp chiếc xe cà tàng và cả chiếc nón đã sờn rách. Những tia nắng tí tách nhảy nhót trên những bông hoa rộn ràng. Tôi dừng lại chọn một bó hoa thạch thảo tím, đôi tay thô sần của cô bó hoa thành thạo và nhẹ nhàng trao cho tôi cả một mùa thu kỷ niệm. Tôi bất giác thấy thương sao những người mẹ vẫn tảo tần lặng thầm dâng cho đời những mùa hoa dịu ngọt. Mẹ! Người phụ nữ đẹp nhất, kiên cường trong trái tim tôi. Mẹ vẫn nói chúng tôi chính là những mùa hoa của mẹ.
Tản văn của VŨ LỆ HƯƠNG