Mùa nước rươi

Xã hội - Ngày đăng : 14:24, 07/11/2021

Lần đầu tiên nhìn thấy rươi bơi trên mặt nước em đã ngỡ ngàng tưởng đám mây ngũ sắc. Anh thả một chú rươi như thả sợi tơ hồng lên bàn tay em.

Lần đầu tiên nhìn thấy rươi bơi trên mặt nước em đã ngỡ ngàng tưởng đám mây ngũ sắc.

Anh thả một chú rươi như thả sợi tơ hồng lên bàn tay em. Sợi tơ hồng thon thon, nhiều đốt, rớt dấp dính, những chiếc chân rết khẽ nhú như mầm mạ chạm vào bàn tay em nhồn nhột, cảm giác vừa sờ sợ vừa lạ lẫm ùa về.

Ùa về choán lấy xúc cảm em, như cái đêm hôm ấy, hai đứa đứng dưới vòm bưởi lúc lắc những chùm quả căng vàng, mượn cớ gió bấc cồn, anh vội vã nắm tay em, dịu dàng khoác cho em chiếc khăn ấm và trao em câu mời: “Về làng anh đi vớt rươi nhé!”.

Từ sớm tinh mơ, cánh đồng trên, cánh đồng dưới, mặt người lẫn trong sương. Tiếng gọi, giọng cười trĩu xuống sát mặt nước, chạm vào những đám rươi đang bơi quấn quýt. Gió heo may lạnh thêm chút nữa. Chẳng biết từ lúc nào, sương đã hóa thành mưa rươi bay bay. Mưa rươi đậu xuống vai áo mẹ, thấm lạnh bàn tay anh.

Trời vẫn một màu trắng sữa nhờ nhờ, vời vợi. Người vớt rươi lúc một nhiều. Chiếc vợt trong tay em đã nhanh hơn dưới nước. “Vớt rươi như thể gái làng ấy!”, người láng giềng đi qua đùa một câu khiến mặt em chín đỏ như quả mâm xôi bên mương. Tiếng nước bì bõm, bàn chân mẹ đi theo đám rươi ngoài xa, bàn tay anh bê thau rươi lên bờ, em mê mải theo đám rươi mới nổi. Ruộng trước, ruộng sau, người người đều dấn bước, nước xốn xao.

Phía đằng đông trời hoe hoe rạng. Mưa rươi đã thưa hơn. Nước dưới ruộng đang đục ngầu. Ai cũng cố vớt thật nhanh chạy đua với cơn gió, mưa rươi, kẻo chỉ chặp một, chặp hai là rươi sẽ biến mất. 

Mưa rươi đã ngừng bay. Nắng chưa bung ra được nhưng cả vùng trời đang rạn như men hồng. Gió bấc thổi dọc triền đê lao xao đám cỏ đuôi chồn. Bầy chim bay qua cánh đồng sang sông đánh rơi những tiếng hót ríu rít xuống mặt nước.

Nhoáng chốc, chỉ còn màu nước đùng đục, rươi đã không còn bóng dáng con nào. Như thể đã bốc hơi, đã hòa tan vào nước, chui tọt vào lòng đất. Người người vác vợt, bê thau rươi về, mặt ai nấy rạng rỡ như trời hửng sau mưa.

Ngắm lũ rươi chen nhau trong thau no mắt, em theo anh vào vườn hái quýt, nhổ mùi, tỉa lá xương sông.

Trong căn bếp nhỏ tường gạch đã vỡ lở theo bao mùa mưa nắng, mẹ dạy em làm món chả rươi. Tiếng thớt lạch cạch. Thịt ba chỉ nhuyễn dính bết lưỡi dao quyện mùi thơm vỏ quýt, gừng, mùi, xương sông. Mắt em cay xè khi hơi hành, ớt bốc lên. Mẹ trộn đều cùng rươi, tay thoăn thoắt đánh, rươi quánh đầu đũa.

Lửa liu riu, chảo mỡ nóng già, mẹ thả từng miếng chả rươi vào chảo rán. Thơm nhức mũi. Khi đĩa chả chín vàng ươm, mùi thơm đã bay khắp xóm. Cả làng rán chả rươi, mùi thơm kết lại bay khắp mấy đồng, bay qua sông, sang làng bên và bay lên trời, thơm cả những đám mây non vừa nhú ra. Thơm cả tóc mẹ, thơm lên bàn tay em. Bữa cơm ấy, em được mẹ gắp miếng chả rươi, anh múc cho muôi canh rươi nấu rau cải đắng. Em ăn để rồi mùi thơm đã theo em suốt cả mấy mùa sau.

Cho đến tận bây giờ. Mỗi khi gió heo may chạm ngõ trước, đem theo những hạt mưa nhẹ bâng, em lại thì thầm nhắc mưa rươi sắp về.

Vậy mà đã bao vụ rươi anh đi xa...

Nơi phương xa tuyết rơi phủ trắng mái nhà, giờ này anh có nhớ những ngọn gió bấc đang thổi dọc cánh đồng gọi rươi về.

Ở nhà, em vẫn đợi anh.

Em vẫn đợi anh về để cùng anh ra đồng vớt rươi. Để cùng anh ngồi ăn bữa cơm rươi với mẹ già. Bữa cơm có món chả rươi thơm nức không gian, thơm mãi trong ký ức của em.

Tản văn của NGUYỄN THU HẰNG